"Trình tiểu thư, ra ngoài với tôi đi!"
Nó khoác cái áo lên người, chải chuốt lại mái tóc chuẩn bị đi đâu đấy, vừa thắt cái chun buộc vừa gọi Trình Nhất Lâm. Thấy lần đầu có người gọi mình là tiểu thư thì cậu lấy làm lạ, tay đang lật trang sách đọc thì khựng lại:
"Cậu vừa gọi tôi là gì?"
"À...Trình tiểu thư." Nó vênh mặt lên cười hì hì ngớ ngẩn, Trình Nhất Lâm lại ngại ngùng đưa tay lên gãi đầu, mặt đỏ lên:
"Sao lại gọi thế?..."
"Aaaaa Trình tiểu thư lại ngại rồi kìaaaa, đáng yêu quá!!" Nó liếc mắt về phía cậu, giọng trêu chọc. Trình Nhất Lâm đứng dậy gõ nhẹ vào đầu nó một cái, mặt vẫn tủm tỉm vì sướng:
"Đi đâu?"
Nó xoa đầu rồi lườm cậu, mặt ra vẻ giang hồ:
"Vừa mới làm cái trò gì đấy? Sao giám gõ đầu vị quân sư của cậu?"
Cậu cứ tủm tỉm bỏ vào nhà tắm để thay đồ, nó nói vọng vào trong:
"Không biết là đi đâu mà đã đồng ý rồi đi thay quần áo nhanh thế nhỉ?"
"Ừ nhỉ, đi đâu?"
"Đúng là đồ ngốc, đưa cậu đi thay đổi phong cách chứ đâu."
Trình Nhất Lâm lần đầu nghĩ đến cảnh mình mặc váy, thật không thể tưởng tượng nổi nó sẽ như nào mà. Cậu ở trong nhà tắm nhìn vào gương, liên tục tập làm những cử chỉ nữ tính nhất như là vén tóc qua vành tai, e thẹn thì cười che miệng, mắt chớp chớp như cún con nhưng....
Khi cậu thử vén tóc qua vành tai dịu dàng như mấy nàng tiểu thư đài các thì không khác gì mấy thằng bê đê hay gặp ở ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-be-cong-toi-roi-phan-1/832992/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.