Cuối cùng hôm nay cũng đến ngày mà Hạ Nhi mong đợi nhất, ngày mà nó được đi du lịch lần đầu tiên trong đời. Hạ Nhi chần chừ nhìn vào vali rồi hỏi cậu:
"Lâm này, cậu nghĩ bây giờ tôi nên mặc cái nào??"
Trình Nhất Lâm không cả suy nghĩ đã vội tiến đến lôi ra một cái áo thun tay lỡ màu trắng mặc ở trong với yếm jeans mặc bên ngoài, nó nhìn cái yếm ngắn đến ngang đùi thì ngán ngẩm:
"Èo...cái này hơi hở quá...mà mặc đến chỗ đông người thì...ngại lắm..."
"Hở cái đầu cậu!!! Thất Thất mới gọi là hở hang đấy!"
"Nhưng mà...phần dưới ngắn quá..."
Cậu nhìn phần bên dưới hồi lâu rồi chẹp miệng:
"Thế này mà ngắn?"
"Ngắn thật mà..."
"Không nói nhiều nữa, cậu mau thay nhanh đi!!!" Cậu giúi bộ đồ vào người nó ra lệnh, Hạ Nhi ái ngại chần chừ mãi mới bước vào phòng tắm thay, lúc bước ra là cả một bầu trời đáng yêu khiến Trình Nhất Lâm thích thú. Nó nhoi nhoi chạy đến bên cậu rồi chớp chớp mắt nhìn y như đứa con nít:
"Thế nào hả Lâm bạn hiền? Mê mình rồi chứ gì?"
Cậu gõ nhẹ đầu nó rồi cười ngại:
"Lắm chuyện."
"Cậu khen tôi một câu đi mà!!!" Nó nhõng nhẽo, lâu ngày ở cạnh nàng công ngầu lòi cao lãnh Trình Nhất Lâm, chẳng hiểu sao nó lại dần trở thành một bé thụ dễ thương suốt ngày biết cách làm nũng khiến người ấy nhũn tim. Cậu đứng dậy, nhìn mặt nó rồi phì cười, lướt qua đi vào phòng tắm thay quần áo:
"Đáng yêu."
Hạ Nhi nghe xong mà sướng đến mức nhảy múa như con tăng động, thậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-be-cong-toi-roi-phan-2/2633496/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.