Trình Nhất Lâm đêm đó không về nhà...
Tan làm, cậu lái xe thật nhanh đến quán bar năm nào đó cũng vì buồn tình mà lui đến. Quả thật, chỉ có rượu mới giúp cậu quên đi cái nỗi đau này dù chỉ là trong chốc lát, có thể sáng mai nỗi buồn ấy lại tràn về, nhưng còn hơn là để đêm nay cậu phải nằm nghĩ về nó mà khóc, mà đau lòng.
Trình Nhất Lâm gọi loại rượu mạnh nhất, gái gú vây quanh đương nhiên là sẽ chẳng bao giờ cậu thèm đoái hoài. Căn bản, Trình Nhất Lâm vốn đâu thích gái, cũng chẳng thích trai nữa rồi, cậu chỉ có Hạ Nhi, chỉ cần đó là Hạ Nhi thì cậu sẽ yêu hết mình.
Cậu say cùng nước mắt, mắt nhoè đi và đầu óc cứ choáng váng, chắc do đây là lần đầu Nhất Lâm dám chơi loại rượu mạnh như thế nên chưa quen. Nhưng phải công nhận, rượu mạnh vào làm cậu nhẹ lòng hơn nhiều, cậu khóc mà như cười, nhìn vào thấy đúng là kẻ điên vì tình.
Trình Nhất Lâm thấy mùi khói thuốc xộc vào mũi, trên bàn có điếu thuốc, cậu cũng mặc kệ bản thân mà châm một điếu. Khói bay trước mặt, ảo mộng thật sự, làm cậu cứ như đang chơi vơi nửa thực nửa mơ, ước gì đây là mơ, vì nếu chỉ là mơ, ngày mai Hạ Nhi sẽ lại là Hạ Nhi đáng yêu hễ thấy cậu là chạy tới ôm chặt. Cứ vậy hết một điếu, rồi hai điếu...cổ họng khô, rượu lại được chêm vào.
Trình Nhất Lâm say không lết nổi xác về đến nhà, mấy nàng vũ nữ lại gần cậu, cậu vứt tiền vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-be-cong-toi-roi-phan-2/2633509/chuong-21-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.