Nó lặng người, cái bóng cao lớn ấy là cái bóng dáng quá quen thuộc, cái bóng ấy lảo đảo đi không vững, mùi hương nồng hơi men từ cơ thể toả ra khiến nó phải nhíu mày. Nhưng đây có phải người ấy, người ấy sao lại tiều tuỵ đến vậy cơ chứ...
Trình Nhất Lâm đang say, say tới nỗi người mình yêu ở ngay trước mặt còn không cả nhận ra được nữa. Hạ Nhi không nghĩ cậu say đến thế, vẫn cái thái độ khó xử khách sáo cúi đầu coi như lời chào rồi quay người lại bước thật nhanh. Nhưng giọng người ấy thều thào làm chân nó không bước nổi, nó cứ như bị níu lại:
"Này cô gái gì đấy ơi...cái khu nhà trọ nhìn như cái ổ chuột sập xệ XX đi hướng này...đúng không nhỉ?"
"Đến khu nhà mình sao?"
Hạ Nhi nuốt nước bọt, môi mím chặt rồi thở dài một cái, cố gắng lắm mới có thể trả lời cậu:
"Tôi không biết...tôi không biết khu đấy ở đâu cả."
"Vậy hả? Tiếc quá...mai là sinh nhật cậu ấy, tôi chỉ muốn đứng đợi hết đêm nay để sáng mai có thể nhìn thấy cậu ấy vui vẻ thế nào trong ngày sinh nhật thôi...nhưng mà..giờ say quá..chả nhớ nổi đường nữa rồi..."
Cậu cười trừ như một kẻ ngốc, giọng nói của kẻ say nhưng có gì đó vẫn còn rất tỉnh táo và nghiêm túc...và đặc biệt là...
"Ngày mai sinh nhật mình?!!!...NGÀY MAI LÀ SINH NHẬT MÌNH SAO?!!!" Hạ Nhi sững sờ, tay lục lục trong túi cái điện thoại để xem ngày. Đúng luôn rồi, sinh nhật nó mà nó còn không nhớ hay sao??
Hạ Nhi còn bất ngờ hơn ở chỗ Trình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-be-cong-toi-roi-phan-2/2633512/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.