Nó định cởi đồ ra để thay nhưng chợt nhớ ra mình làm gì đem theo đồ. Thế là con bé ngại ngùng nhìn Nhất Lâm, nó bối rối:
"Lâm...Lâm này...quần áo chúng ta...làm sao đây?"
Nhất Lâm hất mặt về phía cái giường, có hai cái áo choàng tắm được đặt trên đó. Hạ Nhi mở to mắt ra nhìn cậu, cậu thở dài:
"Cứ cởϊ qυầи áo ra, mặc tạm cái này rồi sáng tôi sẽ gọi người đến đón rồi mang đồ đi cho."
Hạ Nhi xấu hổ đỏ mặt, nó lắc lắc đầu:
"Kh..không được đâu...cái này...hở lắm."
"Sao đâu? Bọn mình đều là con gái mà." Cậu thản nhiên cầm lấy cái áo choàng tắm nhỏ hơn đưa cho nó, Hạ Nhi ngại ngùng nửa muốn thay nửa lại không. Cái chính là đêm nay ngủ cùng giường, mặc cái áo này dễ bị lộ bên trong lắm, nó sợ...
Cậu đẩy người nó vào phòng tắm khi con bé còn ú ớ, cậu thấy thế liền doạ:
"Tắm nhanh đi không tôi xông vào tắm chung với cậu đấy!"
Hạ Nhi ngoan ngoãn nhanh tay cởi đồ, bên ngoài, Trình Nhất Lâm đứng trước cửa phòng tắm cứ nghĩ đến cảnh Hạ Nhi mặc thứ đó mà nóng hết cả người. Nghĩ đến thôi là du͙ƈ vọиɠ lại trỗi dậy, rạo rực không yên. Đã bao lần cậu ao ước được thấy con bé trong cái áo choàng tắm đó, được thấy bầu ngực nhỏ nhắn lấp ló do cổ áo rộng. Hôm nay được toại nguyện rồi, mỗi tội đang cai động chạm.
Hạ Nhi mặc xong cái áo đó lên người mà ngại tới ngại lui, nó không hề quen với cảm giác mặc một cái gì đó mà bên trong thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-be-cong-toi-roi-phan-2/2633522/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.