Hạ Nhi sực tỉnh, mắt trố lên rồi từ từ quay sang nhìn cậu, ánh mắt cậu dán chặt vào nó, mê hoặc đến lạ...
Trình Nhất Lâm nhếch môi cười lộ ra nét dâʍ đãиɠ gian gian, giọng cậu trầm xuống, quyến rũ:
"Ngắm xong chưa?"
Hạ Nhi xấu hổ cố rút tay ra nhưng không được vì cậu giữ chặt quá, ánh mắt cậu đắm đuối, nụ cười gian ngỏ ý trêu đùa khiến Hạ Nhi càng thêm ngại. Nó cố gắng biện minh nhưng không thể:
"Tôi không ngắm!!! Tôi chỉ...chỉ..."
Trình Nhất Lâm từ từ ngồi dậy, hôm nay thời tiết đã nóng thì chớ còn gặp phải cảnh "bạn gái" ngại ngùng đáng yêu thế này, người như cậu sao mà chịu nổi!!?
Trình Nhất Lâm cầm cổ áo rũ rũ phẩy phẩy rồi than thở, như thể muốn báo hiệu cho nó điều gì đó sắp tới:
"Aa...hôm nay nóng quá nhỉ?"
Hạ Nhi lớ ngớ định bụng đứng dậy đi đâu đó thì cậu lại càng ghì tay lại, cậu nhướn mày, hỏi:
"Đi đâu?"
"Cậu kêu nóng thì...thì tôi đi bật điều hoà..."
Cậu không nói gì, chỉ nhìn nó và tay vẫn đan chặt không buông. Hạ Nhi ngại không dám nhìn cậu, cứ ấp úng. May thay cậu vẫn chưa tắt đèn ngủ nên vẫn có thể thấy được nét mặt ngại ngùng đáng yêu của nó lúc này.
"Cậu..bỏ...bỏ ra đi...tôi đi bật điều hoà..."
"Không bỏ. Chẳng phải cậu thích ngắm tay tôi lắm sao? Ngắm tiếp đi chứ!"
Hạ Nhi chối bay, đánh bộp vào tay cậu:
"Điên à?!!! Ai thích ngắm tay cậu chứ!!!!?"
"Vậy ai nãy giờ ngồi ngắm tay tôi say đắm thế?"
"Đâu...tôi..tại..."
Hạ Nhi hết cãi nổi, nó đành thừa nhận:
"Ừ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-be-cong-toi-roi-phan-2/2633524/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.