"Nhất Lâm! Con đang làm cái gì thế!!!?"
Bà bất bình đứng dậy, mắt trợn trừng lên nhìn hai đứa.
Hạ Nhi giương to con mắt đang lộ rõ sự sợ hãi lên nhìn bà, miệng há hốc. Nhưng trái ngược hẳn với nó, một Trình Nhất Lâm bên cạnh lại chẳng có vẻ gì là đang lo sợ, cậu dửng dưng như không, nét mặt vẫn thản nhiên nhìn bà. Cậu nói với cái giọng điệu bình thản nhất nhằm lấy được lòng tin từ mẹ mình, mặt tỏ ra ngây thơ vô số tội:
"Mắt cậu ấy bị con gì bay vào nên đang nhờ con thổi giùm thôi, sao mẹ?"
Bà hạ hoả, nghĩ chắc có lẽ mình đúng là lo xa quá rồi, con gái mình đã nói hai đứa không hề có gì, bộ mình lại không tin con gái mình sao?
Bà cười ngượng, thái độ nhẹ hẳn đi:
"À...vậy hả?..."
"Không thì mẹ nghĩ sao? Sao mẹ tự dưng hoảng hốt thế?"
"À không...mẹ chỉ hơi....mà hai đứa ra ăn sáng đi, đồ ăn nguội hết bây giờ!!..."
Cậu với nó ngoan ngoãn tuân lệnh, hai người ra chỗ bàn ăn, con bé nhòm mẹ cậu không nhìn vào đây mới dám huých tay nói cậu, mặt cau có:
"Tại cậu đấy! Tí nữa thì bị mẹ cậu phát hiện rồi, thấy chưa!!?"
"Phát hiện thì sao nào?" Cậu lại tiếp tục trò vừa rồi, con bé lườm cậu rồi đánh bộp vào vai cậu một cái:
"Aishh vậy mà còn chưa chừa nữa!!"
"Mẹ tôi có để ý đâu."
"Ờ, nhưng mà lại giống như vừa rồi ấy, cứ nghĩ mẹ cậu không thấy gì nhưng tự dưng mẹ cậu lại đứng lên nhìn bọn mình rồi quát cậu ấy!"
"Thì tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-be-cong-toi-roi-phan-2/2633526/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.