Sáng hôm sau Hạ Nhi toàn thân ê ẩm, nặng nề tới nỗi chẳng muốn lết xác dậy, cứ bẹp dí trên giường. May thay hôm nay là cuối tuần, nó mệt tới nỗi ngủ chẳng biết trời đất gì, tiếng chuông báo thức reo mãi cũng chẳng ăn thua.
Con bé mò tìm cái điện thoại trong trạng thái mắt nhắm mắt mở, mũi ngạt và họng đau, mệt tới nỗi cử động cũng thấy mệt. Nó bật cái màn hình điện thoại lên, đã 11 giờ trưa mà sao chẳng thấy ai đó gọi mình như mọi lần thế này? Nó ngủ say đến thế, đáng ra cậu phải lo không biết nó ra sao mà vào ngó ngàng như mọi khi chứ.
Hạ Nhi cố gắng bò dậy, đầu nó đau như búa bổ, toàn thân thấy lạnh run bần bật khó hiểu. Nó mở cửa thì thấy bên ngoài lại im ắng tiếp, con bé thở dài, đành lê cái đôi dép đi trong nhà đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo.
Nhưng rồi khi con bé nhận ra đến đánh răng rửa mặt xong cũng vẫn thấy lờ đờ con mắt, toàn thân vẫn như muốn nhũn ra thì mới chắc chắn mình đã bị ốm rồi. Lần đầu trong đời Hạ Nhi tự nhận thức được về tình trạng ốm yếu của mình, rồi tự biết đường đi tìm thuốc để uống, tự xuống bếp nấu cho mình cái gì đó để ăn cho tỉnh người. Cảm giác như mình sống ở đây một mình vậy, mấy ngày rồi cậu đối với nó cứ như người dưng, hôm nay còn không thèm vào ngó ngàng xem nó sao lại dậy muộn như vậy mà lại bỏ đi thể dục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-be-cong-toi-roi-phan-2/2633539/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.