Editor: CO6TINY
Cao Trản đóng cửa tiệm mì về nhà, lúc về tới, Cao Cao đang nằm ngửa trên sô pha gặm bánh mì.
"Ký hợp đồng xong rồi?" Cao Trản đổi giày, cầm lấy bánh mì Cao Gào đưa cho mình, bẻ một miếng.
"Ký xong rồi, tiền chuyển vào thẻ của mẹ." Cao Cao ngẫm nghĩ, "Nam sinh đến thuê nhà kia còn rất đẹp trai."
Cao Trản ừ một cái: "Hôm nay anh cũng gặp được một người bộ dáng không tệ.
Ở cửa tiệm ấy."
Cao Cao sửng sốt, sau đó bật cười: "Không phải chứ, hôm nay lại có người tới tiệm mì!"
Cao Trản gật đầu, "Cậu ta đến đúng lúc dẹp loạn xong, gọi món rất lưu loát giống như đã ăn ở đây gần mười mấy năm rồi."
Cao Cao xua tay lia lịa: "Không thể nào, không ai có thể sống sót qua ba bữa ăn mẹ làm đâu."
Nếu có cuộc thi cho người nấu ăn dở nhất, Ngụy Ngọc Lam nhà ta mà không phải quán quân thì trận chiến đừng mong chấm dứt.
Nói thật khó ăn đến mức bé Cao Trản lên năm đã biết nấu cháo cho em gái, bảy tuổi đã biết hầm thịt, tới mười hai tuổi, một bàn đồ ăn mĩ vị ngày Tết đều do một tay cậu làm nên.
Chỉ đăng trên WP
Lúc này đã qua giờ cơm từ lâu, Cao Trản nhai tạm chiếc bánh mì không mùi không vị kia hỏi Cao Cao: "Anh rang cơm cho em, ăn tạm một bữa đi, tới tối lại làm thịt."
"Được ạ, em sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-bo-dao-xuong-roi-noi/295547/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.