Chu Chu cực kỳ không vui, đêm đó biến trở về hình dạng gốc ngồi xổm trên sân thượng ngắm trăng, tru lên với trăng đặc biệt đau thương. Bà lão sát vách từng được nó cứu ôm cháu trai ra, nghĩ nó bị cái gì đó tổn thương nên tội nghiệp, ném một túi thịt bò khô qua, Chu Chu lên năng lượng, vừa ăn vừa tiếp tục tru làm Đoàn Lăng thấy rất phiền, rất muốn đi ra đá mông nó, phải cả nửa buổi sau mới nhịn xuống được.
Thế là người nào đó qua ngày hôm sau vác quầng thâm đi làm, Chu Chu tru cả buổi tối cũng mệt, ngủ thẳng đến trưa mới tỉnh, lục tủ lạnh muốn tìm thức ăn thì phát hiện hết sạch, vậy nên cậu chuẩn bị đi mua một ít. Kết quả vừa ra đến hành lang thì bị người chặn lại, cô bé đối diện kích động gọi, “Tô Chu!”
Chu Chu giật mình, trợn mắt nói lớn, “Bạn quen tôi à!” Nói xong mới sực nhớ, “À, bạn xem ti vi!”
Cô bé hơi sửng sốt, cười haha, “Cũng phải, hai ngày trước cậu vừa nổi tiếng mà,” nói xong ghé lại gần cười nói, “Lần trước xuất hiện tin tức cứu hỏa, tớ biết ngay cậu ở chỗ này, còn cùng một tòa nhà với tớ, không ngờ tớ còn sẽ chạm mặt! Nào nào, có thể ký tên cho tớ không? Tớ rất thích cậu!”
Chu Chu lập tức phấn khởi, không biết kín đáo là gì, nói rất chi là kiêu ngạo, “Cảm ơn đã thích! Tớ sẽ tiếp tục cố gắng!”
Cô bé cầm chữ ký vui vẻ rời đi, cả đường đi Chu Chu gặp được không ít người hâm mộ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chu-cu-ghet-bo-em-chi-la-mot-con-cho/1522302/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.