Vừa vang lên tiếng gọi Tô Tô thì Diêu Duệ đang nằm sấp dưới sàn chấn động cả người, ngẩng phắt đầu lên. Mà Đoàn Ngạn Bân sau khi vô thức buột miệng thì hoảng sợ lấy lại tinh thần, hoang mang nhìn vẻ mặt không hiểu gì của Chu Chu xong lật đật nhìn sang Diêu Duệ đang căng thẳng, nhìn lúc lâu, như là không thể lựa chọn, gã phát run lùi về sau.
Chu Chu tỏ vẻ khó hiểu, nhìn sắc mặt gã thật sự bất ổn, không dằn lòng được bước lên một bước đến gần gã, lo lắng gọi, “Anh lớn, anh không sao chứ?”
Đoàn Ngạn Bân nghe vậy càng hoảng loạn, tay chân cứng đơ lại, mặt trắng bệch như ma. Đoàn Lăng đứng bên cạnh nhìn hồi lâu, không biết đang suy xét điều gì, lần thứ hai cúi đầu hung hãn đạp Diêu Duệ một đạp, đá hắn ngã lăn rồi nắm cổ áo hắn dùng sức ném ra phía cửa. Một tiếng ầm vang lên, tên đó ngã quá ác, thậm chí cánh cửa cũng bị lõm vào nhưng Đoàn Ngạn Bân không ngăn cản, chỉ đứng ngây người, ánh mắt thỉnh thoảng lưỡng lự trên người Diêu Duệ và Chu Chu, trán đổ cả mồ hôi.
“Còn nằm bò ra đó làm gì?” Đoàn Lăng lạnh giọng hỏi, bước lại đá thêm một đá, “Nhanh cút cho tao.”
Diêu Duệ bị anh đá thở không nổi, chật vật nửa buổi mới bò dậy được, nhưng vẫn không chịu đi mà ôm bụng đứng tại chỗ bất động.
Đoàn Lăng một lận nữa túm lấy cổ áo hắn, nhấc người đàn ông một mét tám mấy lên, đôi mắt lạnh lẽo uy hiếp, “Tao cảnh cáo mày, nếu còn để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chu-cu-ghet-bo-em-chi-la-mot-con-cho/1522315/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.