Đến lúc Đoàn Lăng tỉnh dậy anh giữ nguyên một khắc [mặt đần thộn.jpg]
…Mình đã làm gì?
Anh trợn tròn mắt, tập trung vào con muỗi đậu trên vách tường ở trên đầu.
Mình vậy mà lại đi đè một con chó.
Đoàn Lăng vô cảm nhìn con muỗi sung sướng bay lên, vo ve lượn hai, ba vòng quanh cái chao đèn.
Còn là một con chó, ừm, chó đực tự tay mình nuôi lớn.
Muỗi bay bay bay, tiếp tục bay bay bay, Đoàn Lăng cầm quyển sách bìa cứng ở trên tủ đầu giường, đơ mặt chuẩn xác không sai ly nào quăng nó.
Muỗi: ‘Áaaaa!’
Nó ai oán để lại di ngôn cuối cùng trên nhân thế, thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh.
Đoàn Lăng hít thật sâu, cúi đầu nhìn tên Chu nào đấy nằm sấp trong lòng mình ngủ say như chết.
Chu Chu chóp chép miệng, tư thế ngủ vô cùng hùng dũng, một chân giơ lên vắt trên eo Đoàn Lăng, bắp đùi thỉnh thoảng còn cọ qua người anh em của anh, cảm tưởng duy nhất lúc này của anh là: Mình thật sự… đệt một con chó.
“Cậu chủ nhỏ…” Chu Chu lầu bầu, hình như mơ thấy cái gì vui vẻ nên nhếch khóe miệng cười khúc khích. Cõi lòng như sa mạc Sahara của Đoàn Lăng rốt cục như được quăng vào ốc đảo, đầu óc cũng tỉnh táo hơn một chút. Anh phức tạp nhìn chàng trai ngoan ngoãn trong lồng ngực mình, đang lúc xoắn xuýt đến khi em ấy tỉnh dậy mình nên biểu hiện thế nào mới phải thì Chu Chu bất chợt ôm chặt anh, miệng trề xuống, lên án, “Anh lớn quá…”
Đoàn Lăng: “…”
…Hừ, đây là điều hiển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chu-cu-ghet-bo-em-chi-la-mot-con-cho/1522319/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.