Đoàn Lăng nén khí đan điền, anh lặng lẽ nhìn về phía chó ngốc nhà mình.
Thâm tình đối mặt nhau một giây, hai giây, ba giây…
Ba Cái Khung: “Chỉ còn 20 phút!”
Chu Chu: “…Tại sao lại không có tác dụng!”
Đoàn Lăng tự kiểm điểm, “Vì không đủ để tâm ư?”
Chu Chu: “…Chưa gì mà anh đã không còn để tâm yêu em…”
Đoàn Lăng: “…Tình yêu không phải là thứ mà tôi muốn, muốn là có thể có…”
Chu Chu tủi thân nằm sấp lên bàn buồn bực, “Vậy em phải làm sao bây giờ? Chỉ còn 20 phút…”
Đoàn Lăng nhìn gương mặt nhỏ bé đáng thương thì anh cũng đau lòng giơ tay xoa đầu cậu, tay kia đẩy đĩa thức ăn, “Trước tiên ăn cho xong thịt bò đã, tôi nghĩ biện pháp cho em.”
Chu Chu ỉu xìu liếc cái đĩa rồi liếc nhìn trị số tuổi thọ thiếu mất một ngày, trong lòng hơi khó chịu.
“Cậu chủ nhỏ,” cậu ôm chân Đoàn Lăng ngồi xổm dưới sàn, dụi má lên đầu gối anh, “Một lát nữa em sẽ không thể nói chuyện với anh nữa rồi.”
Đoàn Lăng cũng rất không đành lòng, anh vò tóc cậu an ủi, “Không sao, dù em là hình dáng gì thì em vẫn là Chu Chu của tôi, có thế nào tôi cũng sẽ chăm sóc em.”
“Nhưng mà…”
“Ừm?”
Nhưng mà… nguyên hình của em chỉ có 5 năm tuổi thọ thôi, em không nỡ phải rời xa anh nhanh như vậy…
“Nhưng mà cái gì?” Đoàn Lăng truy hỏi.
Chu Chu nhìn anh một hồi lâu, chống cằm ở giữa hai chân anh, lắc đầu.
Đoàn Lăng thấy cậu thật sự không có tinh thần thì cũng ngồi xổm xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chu-cu-ghet-bo-em-chi-la-mot-con-cho/1522334/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.