Đã 1 ngày rùi hắn vẫn chưa tỉnh, hắn cứ nằm im trên giường, nhìn hắn mà nó chỉ bik khóc mà thui, nó sợ hắn sẽ ngủ mãi như thế thì nó chết mất. Nó đã ngồi bên hắn cũng đúng 1 ngày rùi, dù có ai bắt nó đi đâu thì nó cũng nhất quyết ngồi lì bên hắn.
5 PM
Ngày chủ nhật dần trôi wa, nó cứ nhìn hắn như thế, từ hôm wa đến h vẫn chưa có gì vào bụng, nhưg nó ko thấy đói, nó chạm tay vào khuôn mặt hắn, bất chợt, cửa phòng mở ra, là mẹ của hắn, nó hoảng hốt rút tay lại:
- Chào bà!
- Cô chưa về àk?
- Dạ.........
Hôm wa Quân đã nói ẹ hắn pik là hắn pị tai nạn, mẹ hắn lo lắng đến phát xỉu, bà có ghé thăm hắn vào buổi trưa, nhưg có chút chiện nên thăm đc 1 chút rùi bà đi ngay
- Thôi! cô về tắm rửa, ăn cơm đi! Tôi trông Khoa cho
- Nhưg.....
- Tôi pik cô lo cho con trai tôi nhưg cô cũng cần để ý đến bản thân 1 chút chứ!
- Dạ! Vậy cháu về đây! tối cháu sẽ lên
- Ừk!
Nói xong nó buồn bả ra về, nó lo cho hắn lúm, nó chỉ mún ở bên hắn thui, nhưg bik sao giờ, mẹ hắn nói cũng đúng, nó phải nên d0ể ý đến bản thân nữa, nếu nó bệnh thì chẳng còn sức lo cho hắn mất. Nó bắt taxi rùi về nhà. Nhanh như chong chóng, ăn cơm, tắm rửa, tất cả chỉ như cái chớp mắt, nó lên phòng tranh thủ coi vài bài tập trùi, nó chỉ coi có 1 chút nhưg ko
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chu-cua-toi/359575/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.