Về đến nhà, nó leo xuống xe mở cửa, hắn chạy thẳng vào nhà, rùi đi thẳng vào trong, ko thèm nhìn nó lun.
Chiếc xe của Minh cũng dừng lại ở gần đó, ánh mắt hướng về phía nó và hắn, ánh mắt ấy như mún nuốt trọn cả 2 con ng kia " là ng giúp việc thì nhất thiết phải ở chung nhà sao? " thầm nghĩ rùi hắn rồ ga, phóng đi mất
**************
Một tuần sau..........
Một tuần wa Minh cứ kè kè bên nó, ko hỏi bài thì cũng kiếm cớ này nọ, cứ giờ ra chơi là Minh xuất hiện bên nó, khiến cho nhìu ng hỉu lầm. Còn nó thì vẫn ngu ngơ như thế, nó còn coi Minh là 1 ng bạn tốt vì Minh thường hay mua kẹo hay nước cho nó như 1 lời cảm ơn sau nhữg lần chỉ bài, nó bắt đầu cảm mến ng bạn này nữa chứ ( chắc bị khùg rùi )
- Xuống cantin ko?_ Minh cười nhìn nó
- Ừk!
Nó vẫn tươi cười chấp nhận lời mời của Minh như mọi khi, nó chọn 1 cái bàn ở vị trí khá thoáng, Minh đem đến 2 chai nước trái cây, nó cười nhận lấy 1 chai nước từ Minh :
- Cảm ơn! mà sao Minh tốt với tui vậy?
- Thì em chỉ tôi làm bài thì tôi trả lễ! vậy thui!
- Trùi! có gì đâu! bình thường thui mà!
- Ừk! mà em có bạn trai chưa?
- Hả?
- Trả lời đi!
- Tui...tui...tui....
Nó thoáng bối rối khi bỗng dưng hình ảnh của hắn hiện lên trong đầu nó, chẳng lẽ nó thik hắn thật rùi àk? ko thể nào! Nó lấy lại bình tĩnh:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chu-cua-toi/359585/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.