Bây giờ đã là những ngày cuối thu, bầu trời trong xanh mát mẻ. Lá mùa thu mang sắc vàng đỏ chỉ cần một cơn gió nhẹ là rụng xuống, từng chiếc lá bay nhè nhẹ trong gió tạo thành một bức tranh lá vàng rơi huyền diệu lay động.
Chim bận tìm nơi ấm áp trú ẩn
Kiến bận tìm thức ăn cho mùa đông giá lạnh
Con người cũng không ngoại lệ.
Sang năm Tiêu Đình sẽ bước vào kì thi hướng tới cánh cửa đại học, tuy là học sinh xuất sắc cả về thành tích lẫn hoạt động của trường nhưng đây là thời điểm quan trọng, Tiêu Đình cũng không thể chủ quan lấy lệ.
Thời gian này, chương trình học tương đối nặng ngoài lúc học trên trường, anh còn phải đi học phụ đạo, rồi còn giờ tự học nên ngay cả thời gian dạy kèm Tuệ Đường cũng giảm đi rất nhiều.
Tuệ Đường cũng ý thức được Tiêu Đình bận rộn, cũng không tìm anh hỏi bài chỉ sợ Tiêu Đình sẽ mất tập trung. Cô không phải người lười biếng, trừ bài tập quá khó ra những cái khác đều cố gắng tự mình làm.
Công việc hầu gái của Tuệ Đường cũng giảm đi rất nhiều, thế nhưng cô một chút vui vẻ cũng không thấy ngược lại càng buồn hơn
Ahuhu cậu không cần cô giúp việc nữa rồi, ăn uống, dọn dẹp phòng đều tự mình làm. Lẽ nào cậu định… cho cô nghỉ việc.
Không thể được, cô làm việc chăm chỉ như vậy chắc không có chuyện đấy đâu. Với lại cô không muốn nghỉ việc chỉ muốn được ở cạnh cậu thôi!
Đây chính là suy nghĩ luôn quẩn quanh trong đầu Tuệ Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chu-doi-mot-chut/1967412/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.