Tuệ Đường biết hành động ngày hôm nay của Tiêu Đình là biểu hiện anh vô cùng phẫn nộ.
Lúc cực kì phẫn nộ, Tiêu Đình sẽ không nghe lời giải thích.
Nhưng Tuệ Đường vẫn đuổi theo bước chân Tiêu Đình.
” Đợi đã” Tuệ Đường chạy tới nơi, vì chạy nhanh mà lúc dừng lại cô phải cúi người thở hổn hển.
Tiêu Đình nhíu nhíu mày, xoay người lại lạnh lùng nhìn cô, dáng vẻ mất kiên nhẫn.
” Cái này… em tặng anh!” Trên tay Tuệ Đường là một hộp quà nho nhỏ, cô đưa đến trước mặt Tiêu Đình.
” Hôm qua em quên mất còn chưa nói chúc anh sinh nhật vui vẻ!”
Tiêu Đình giơ tay cầm hộp quà, hơi nhếch môi.
Vui vẻ? Không nhắc tới thì thôi vừa nói đến Tiêu Đình lại nhớ tới tối hôm qua anh phải chờ đợi rất lâu rất lâu đến cuối cùng lại biết được cô vì đi cùng người đàn ông khác mà không đến đúng hẹn với anh.
Anh liếc mắt nhìn hộp quà, hừ lạnh:
” Quà cũng tặng rồi, dùng như thế nào hẳn tôi mới là người định đoạt?”
Dứt lời anh nâng cao tay ném hộp quà trong tay đi,hộp quà văng đi rất xa nháy mắt đã biến mất không còn dấu vết.
” Mau đi đi, đừng làm tôi thấy chướng mắt”
Tiêu Đình liếc nhìn Tuệ Đường đang ngây người nhìn theo phương hướng món quà bị ném đi, cau mày nói một câu liền bỏ đi.
Dù có thế nào Tuệ Đường cũng không thể ngờ Tiêu Đình lại làm vậy.
Món quà này là cô chọn rất lâu, cũng rất hy vọng Tiêu Đình sẽ thích nó, đến cuối cùng lại bị anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chu-doi-mot-chut/28747/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.