Lúc Tiêu Đình mở mắt phát hiện ra mình đang ở trong bệnh viện. Xung quanh đều là tường bệnh trắng xoá, trong không khí nồng nặc mùi thuốc sát trùng.
Anh mơ hồ tỉnh lại thế nhưng chỉ vài giây sau đã vội vã muốn xuống giường, không chút do dự giựt ống truyền dịch trên cổ tay xuống. Hành động mạnh đó động đến vết thương được băng bó ở bả vai,nơi đó truyền đến cơn đau đớn khiến anh không nhịn được rên rỉ một tiếng nhưng động tác vẫn không dừng lại.
” Cậu định đi đâu? ” Cánh cửa bỗng xuất hiện một người đàn ông đẹp trai cao lớn. Anh ta đứng tựa lưng vào cửa, cất giọng nhàn nhạt chất vấn.
Tiêu Đình nhanh chóng ngẩng đầu nhìn người đàn ông đó, ánh mắt vụt lên tia sáng:
“Mark, là anh đã cứu tôi sao? Thật tốt mau dẫn tôi đến gặp Tuệ Đường, cô ấy nằm ở đâu? ”
Người đàn ông tên Mark nhìn Tiêu Đình bằng ánh mắt chán nản nhưng cũng không đành lòng, cất giọng trầm trầm:
” Khi tôi tới nơi thì chỉ thấy cậu nằm ở đó, nếu không phải lời hứa giúp đỡ tới cùng thì tôi cũng không tới đó nhặt cái mạng của tên ngốc cậu về rồi ”
Tiêu Đình vốn lắng nghe Mark nói chuyện nhưng giống như không thể tiêu hoá được lời của anh ta:
” Không phải như vậy. Cô ấy bị Smith bắt đi rồi. Tôi phải đi tìm Đường Đường ” Tiêu Đình chống tay xuống giường định bước xuống nhưng lại ngã phịch xuống, dù cố thế nào cũng không thể di chuyển.
Mark nhìn thấy cảnh này liền tức giận, vẻ mặt đằng đằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chu-doi-mot-chut/28770/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.