Sáng hôm sau, khi trời còn chưa sáng hẳn Smith đã đưa Tuệ Đường đi một cách vô thanh vô thức mà ngay cả chính cô cũng không hề hay biết.
Giống như trải qua một giấc ngủ say rất dài, Tuệ Đường mở mắt…
Ánh sáng chiếu qua khung cửa sổ làm cô có cảm giác chói mắt. Cô bỗng chốc ho sặc sụa vì căn nhà ẩm thấp bám đầy bụi.
Nhiệt độ xuống thấp khiến cô run rẩy. Khuôn mặt vì lạnh mà trở nên trắng bệch trông vô cùng yếu ớt.
Toàn thân cô bị trói chặt trên ghế, phía dưới là sàn nhà lạnh lẽo. Đây là một căn nhà hoang tạm bợ nhưng Tuệ Đường vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.
Bên ngoài khung cửa sổ phía bên phải là cả một rừng cây, không có lấy một bóng người.
Người đàn ông đó đưa cô vào rừng!
Cô không biết ông ta rốt cuộc có ý đồ gì, mọi việc ông ta làm đều rất khó lường.
Cô đột nhiên nghe thấy nghe thấy tiếng động bên ngoài cửa, hình như có ai đó đang mở cửa vào đây.
Tuệ Đường chợt trở nên căng thẳng, hai bàn tay nắm chặt.
Rầm. Cánh cửa mở tung.
Một người đàn ông tóc vàng bước vào.
Anh ta mặc bộ quần áo dày, đội mũ len, cặp kính râm cùng khẩu trang che kín toàn bộ gương mặt. Hắn ta nhìn thẳng vào cô, sau đó chầm chậm tiến lại gần.
Nhưng khiến Tuệ Đường khiếp sợ đó là trên tay hắn cầm một con dao sắc nhọn sáng loáng. Cô hoảng hốt đưa mắt van xin, luống cuống nói:
” Anh định làm gì? Đừng mà…đừng giết tôi ”
Hắn không trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chu-doi-mot-chut/28772/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.