Tại London, thủ đô nước Anh.
Trong căn phòng phong cách châu Âu cổ điển với gam màu trắng – kem được phối hợp tinh tế. Bên dưới sàn nhà được lót một tấm thảm lông cừu trắng muốt. Cạnh đó là chiếc giường hoàng gia chạm trổ hoạ tiết vô cùng tinh xảo. Một thiếu nữ với mái tóc đen nhánh xoã trên gối lộ ra gương mặt nhỏ nhắn với hai gò má trắng mịn. Không có vẻ đẹp tuyệt sắc khuynh thành nhưng sự thanh khiết toát ra từ cô còn hơn bất kỳ một vẻ đẹp rực rỡ nào.
Cô nằm nghiêng người trên gối, hàng lông mi như cánh bướm khẽ run. Mi mắt từ từ cử động, loáng thoáng xuất hiện hình ảnh trần nhà hình giọt nước. Trong khoảnh khắc ấy cô lập tức thanh tỉnh. Cô sợ hãi ngồi dậy đưa mắt nhìn xung quanh. Đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây?
Tuệ Đường gấp gáp đứng dậy chạy về phía cửa. Cô mở cửa ra. Không có ai cả, trước mặt cô xuất hiện một dãy hành lang dài. Do quá hoảng sợ, Tuệ Đường ngay cả dép cũng không đi, cứ thế chạy băng qua dãy hành lang dài vô tận. Cầu thang ở đây xếp thành một hình xoáy ốc nối liền với hành lang, cô chạy tới hai chân mỏi nhừ mà vẫn không tìm thấy lối ra. Kiến trúc ở đây thật kì lạ, hệt như mê cung.
” Cô Lâm, cô đi đâu vậy? ” Một giọng nói đàn ông vang lên từ sau lưng Tuệ Đường khiến cô giật mình, lo lắng xoay người lại
Người đàn ông này cũng đã có tuổi, ông nói tiếng Anh bằng cách phát âm chuẩn nhất.Ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chu-doi-mot-chut/28774/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.