Đột nhiên bị người ta kéo đi như bay lại còn ngay chính trong biệt thự Tiêu gia,Tuệ Đường có thể khẳng định ngoài Tiêu Đình chẳng còn ai vào đây.
Khu vườn rất rộng, đôi chân của người kéo cô dừng lại ở một khu vực rất tối, nếu không muốn nói là chìm hẳn trong bóng đêm. Bình thường Tuệ Đường nhát gan, sợ nhất là những chỗ tối nên bám chặt lấy cánh tay Tiêu Đình, giọng run run:” Đình, chỗ này tối quá, sao tự nhiên anh kéo em ra đây?”
Người kia không nói gì, cánh tay vòng qua thắt lưng Tuệ Đường xiết chặt,hơi cúi đầu, tìm đúng vị trí môi cô hôn nồng nhiệt. Tuệ Đường hơi bất ngờ, đôi bàn tay túm chặt lấy tay áo người đó, tuy vẫn bị động nhưng cũng ngây ngô đáp lại, dường như bóng đêm xung quanh khiến cô sợ hãi cũng khiến cô thêm bạo dạn. Hương thơm bạc hà vấn vương nơi chóp mũi, cô khẽ gọi:”Đình?”
Nghe giọng nói trẻ con mang theo nũng nịu của cô, người kia hơi ngẩng đầu, trán kề trán, phả hơi ấm vào mặt cô, giọng trầm trầm:” Đồ ngốc, nói cho anh biết đi Đường Đường ”
Tuệ Đường ngu ngơ:” Em không hiểu?”
” Nói cho anh biết em là ai?”
” Em là Tuệ Đường ”
“Không phải! ”
Cô không biết anh muốn cô nói điều gì, cô chính là Tuệ Đường cơ mà
” Em không biết, anh nói đi ”
Người đó bỗng xoay người cô lại để lưng cô đối diện với lồng ngực mình, anh cúi đầu ghé sát vai cô, thì thầm:” Lâm Tuệ Đường, kể từ giờ phút này anh chính là hôn phu của em,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chu-doi-mot-chut/28778/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.