Buổi tối hôm ấy, sau khi Trịnh Vinh ra về đã xảy ra một việc ngoài ý muốn
Việc Tuệ Đường được ưu ái hơn hẳn những người làm khác tất nhiên sẽ có người ghen ghét, đố kị. Sự việc hôm ấy là một ví dụ.
Trong phòng khách
Tất cả mọi người đều tập trung lại, cúi mặt không ai dám nói gì. Chuyện sợi dây chuyền bà Tố Uyên thích nhất bị mất ngay trong nhà, chỉ có thể là một trong số bọn họ lấy. Nhưng sẽ là ai đây?
Giọng bà Tiêu vang lên:” Ta hỏi lại một lần nữa, trong số mọi người đứng đây ai đã lấy trộm đồ. Thành thật nhận lỗi ta sẽ không truy cứu ”
Không gian im ắng
Bỗng nhiên có người lên tiếng phá vỡ im lặng:” Bà chủ, Tuệ Đường cũng là người hầu tại sao bà không hỏi cả nó ”
Người vừa lên tiếng là Lệ Hoa, một trong số những người làm, một cô gái trông khá xinh khoảng 20 tuổi.
Tuệ Đường thấy Lệ Hoa nói thì lắc đầu ý nói ” Không phải Đường lấy đâu “, hai tay túm chặt cánh tay Tiêu Đình đang đứng bên cạnh
Bà Tiêu nghe vậy cũng tức giận: ” Hỏi hay không là quyền của ta, nó chỉ là đứa trẻ làm sao có thể làm ra những chuyện như vậy. Tính nó mọi người trong nhà đều biết, nó không phải kẻ trộm ”
Lệ Hoa lại cười: ” Phòng của tất cả mọi người đều đã lục soát đều không tìm thấy, phu nhân cứ thử lục soát phòng Tuệ Đường xem ”
Những người giúp việc nghe thấy thì đồng tình, dù sao cũng nên thử tìm một lần
Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chu-doi-mot-chut/28790/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.