Cô mỉm cười vẫy vẫy tay chào bác xe ôm. Bác tốt thật đó, hì hì, còn xách đồ hộ cô! Mà bác cũng ngoài năm mươi rồi, xem ra còn ngầu hơn cậu chủ nữa.
Ngước ngước lên phía trước, Mộc Du thấy một tòa nhà, bé và tồi tàn vô cùng. Học viện của cô đây ư? Buồn quá à... đúng là chỉ được tiếng chứ chẳng được miếng...
Cô bước trên con đường gồ ghề những viên gạch lát. Khuôn mặt ngước lên trời, đôi tay ôm bọc đồng phục cùng một ít vở học.
Lên phòng quản lí, cô gõ cửa nhẹ nhàng.
- Chào em!
Đó là một bà giáo, bộ đồng phục giáo viên, chiếc kính mỏng và mái tóc búi.
- Em chào cô ạ! Em là Hạ Ninh Mộc Du...
- Ừ. - Mắt bà cô vẫn không rời máy tính- Em là người hầu bên JB đúng không?
- Dạ vâng.
- Ừ, vậy thì đáng lẽ em phải có chứng chỉ rồi chứ! JB không phải là một tập đoàn hạng nhất, nhưng chí ít cũng rất khắt khe trong khâu tuyển chọn người ở, thiếu gia Minh Thiệu Vũ cũng phải qua rất nhiều cửa.
- Em biết. - Uốn cong cong lọn tóc mai mềm, đó là một thói quen của cô, mỗi khi tự mãn hay sung sướng - Nhưng lão quản gia suy cho cùng cũng chỉ là một tên mê gái...
- Tôi rất thích thái độ của em, khá là tinh ranh và tự tin... ông bạn già của tôi không qua được em cũng phải.
- Vâng.- Đôi môi Mộc Du hơi hơi cong lên, khuôn mặt đắc ý vô cùng - Nhưng là ông ấy không qua nổi Phạm Kiều Ân.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chu-dung-hu-nua-ma/424948/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.