Sau vài tháng hầu hạ cậu chủ nơi công ty, cô nhận ra một chân lý.
Quả thật, cô vô dụng, vô dụng cực kì.
Người hầu kiểu gì mà để ông chủ tức giận hai tư trên bảy?
Người hầu kiểu gì giành ăn với ông chủ?
Người hầu kiểu gì mà khiến ông chủ phải vứt liền năm cái áo vì không thể giặt nổi.
Nhưng... tại sao càng cố gắng, trong mắt cậu cô càng vô dụng?
Là do cô kém cỏi, hay do cậu yêu cầu quá cao?
Mộc Du rất buồn, cứ đà này thì sẽ bị đuổi việc sớm thôi, trời ạ, mà đã bị đuổi việc thì nơi nào nhận cô vào làm? Cô tự cảm thấy sau năm năm mình cũng đổi thay rất nhiều, làm người hầu không chỉ vì cái sắc mà còn vì cái tâm. Và cũng ở cái tuổi này rồi, không còn lựa chọn nào khác ngoài hầu hạ người ta.
Cô càng cố gắng chăm chỉ, thì thể nào cũng có một tội lỗi phang thẳng vào đầu, dẹp bỏ mọi cái nhìn tốt của cậu về cô.
Già đời nghĩ nhiều, cô nàng đâm lo lắng.
Cố gắng che đậy cảm xúc bằng nụ cười gượng gạo, cô vào phòng cậu.
- Vào làm gì?
Cái giọng của cậu ý, nhiều khi nó nghe rất phũ, nghe rất ức chế luôn.
- Em... em lấy đồ bẩn đem giặt.
Cậu nhướn mắt lên, nhếch nhẹ môi rồi chú tâm vào điện thoại:
- Ừ, lấy đi, đồ lót đưa cho ông già nhé.
Ông già ở đây là lão quản gia. Cô nhóc đỏ mặt, cầm thau đồ.
- Xin phép cậu chủ em ra ngoài.
- Đứng lại!
Cô giật bắn mình, khúm núm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chu-dung-hu-nua-ma/424987/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.