Cô nghỉ việc là vì sao?
Là vì tự ái. Bình thường á, người hầu mà đi xa cậu chủ là phải gầy gò xanh xao vì thiếu sự chăm sóc, đằng này căng tràn sức sống...
Chẳng khác gì nói cô ngu dốt không chăm sóc tốt.
Ờ, còn vì một lí do nữa...
Là vì cô thương cậu... thương cậu gặp một hầu nữ như cô sẽ ốm yếu mệt mỏi mà sinh bệnh...
Hôm ấy xách va li ra khỏi nhà, ai nấy đều không nói gì cả.
Là ai cũng không cần cô sao?
Nhưng cô đâu biết, có những tình cảm người ta không thể nói ra mà phải chôn chặt trong tim.
Cô đâu biết hôm ấy có một người bỏ cơm, cả ngày nhìn ra cửa sổ ngóng một ai đó...
Cô đâu biết, khi buồn khi giận người ta ăn rất nhiều, có đến chín mươi phần trăm người sau khi thất tình béo lên.
Người kia cũng thế, người ta cũng là con người mà, biết giận dỗi hờn ghen mà...
Cô đâu biết cô thì mong người ta béo tốt khỏe mạnh, còn người ta chỉ mong mình ốm vặt suốt ngày để được cô chăm sóc an ủi...
Là người ta thương cô, cũng như cái cách cô thương người ta vậy, không muốn cô ra đi.
Nhưng, cô đâu có biết?
...
- Đồ đạc xong rồi đấy!
- Cảm ơn anh.
- Ừ, thì thời gian này cứ ở đây đã, xong để xem khi nào có chỗ ở...
- Thôi... cảm ơn anh, thực sự chịu ơn anh nhiều quá!
- Ừ... Ơn huệ gì, bạn bè mà!
- Để em lấy cho anh cốc cà phê nhé?
Tay đặt cái ly nghi ngút khói lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chu-dung-hu-nua-ma/424993/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.