Bà không ngờ Hoàng Phong sẽ nói ra câu đó.
Còn đang trận trối kịp nghẹn lời, thì Hoàng Phong đã tiếp lời, câu nói làm bà tức nổ phổi.
“Mẹ cho con thời gian cụ thể, luật sự của con sẽ làm việc với mẹ.
Và nếu như muốn tổng con vào tù, tốt nhất mẹ nên chuẩn bị bằng chứng chu đáo một chút, bởi vì vu khống người khác cũng là một tội danh rất nặng.
Sau câu nói đó, Hoàng Phong gọi điện thoại cho Minh Khang yêu cầu sắp xếp thời gian để luật sư làm việc với Hoàng Kim Ánh.
Nhanh gọn lẹ dứt khoát, một đòn đánh trúng tâm điểm.
Hành động này chính là lời tuyên cáo hắn thực sự không e dè trước lời cảnh báo của Hoàng Kim Ánh.
Muốn kiện cứ kiện, kiện đến đầu hắn hầu đến đó.
Còn muốn cướp Nguyệt Vy từ tay hắn, đến nghĩ cùng đừng nghĩ.
Hoàng Phong đứng lên hắn rút khăn giấy từ trong túi ra, lau sạch hết nước trên mặt.
Động tác ưu nhã đường hoàng không một tia nao núng.
Từ đầu đến cuối Hoàng Kim Ánh không nói một lời, cả gương mặt chìm trong sự bàng hoàng sững sờ.
Hoàng Phong nhìn bà, khỏe môi nhếch lên một đường cong hoàn mĩ: “Mẹ, mẹ vẫn luôn như vậy.
Từ trước đến nay đều như vậy."
Ngừng một chút, hắn tiếp lời, âm thanh trầm xuống rất ảm đạm: "Từ nhỏ đến lớn con chưa từng thấy mẹ ủng hộ con bao giờ? Từ đầu chỉ cuối mẹ luôn ra lệnh bắt ép con học cái này, học cái kia, ngay cả con thích gì mẹ cũng chưa từng hỏi.”
Giọng hắn trầm xuống, ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chu-em-sai-roi/1969096/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.