“Hạn chót là ngày kia, tất cả các em phải nộp bài báo cáo Ommi Channel cho tôi.
Các em nên nhớ, học phần quản trị Marketing là học phần quan trọng, nhiều em điểm cực thấp có nguy cơ không qua môn.
Nếu bài báo cáo lần này thuộc hệ số 2, nếu làm tốt sẽ kéo điểm lên rất nhiều.
Còn nếu không, cũng đừng đến xin xỏ tôi, tôi không giúp được gì đâu.
Được rồi.
Các em nghỉ đi."
Kết thúc thông báo của thầy giáo là tiếng thở dài thườn thượt của sinh viên.
Bài kiểm tra, bài báo cáo, bài thu hoạch, qua môn, học lại...!những từ ngữ này có lẽ không còn xa lạ với sinh viên.
Khi Nguyệt Vy đang còn mắc kẹt trong đống suy nghĩ hỗn độn về bài báo cáo ngày kia thì tiếng chuông điện thoại reo lên khiến cô bừng tỉnh, "Alo.
Cô bắt máy.
"Sao còn chưa ra?" Giọng nói này còn không phải là đang hãn học đi.
“Anh đợi một lát.
Tôi ra ngay đây Thật không nghĩ rằng, cô đã ngồi phát ngốc trong lớp hơn mười phút.
Giảng đường không còn một bóng người, Nguyệt Vy thu dọn sách vở, tắt cầu dao rồi ra khỏi lớp.
Nhưng bỗng nhiên cô nhớ ra, ngày kia nộp bài báo cao, phải lên thư viện mượn tài liệu tham khảo mới được.
Haizz, tối nay phải thức khuya rồi đây.
Thế là Nguyệt Vy chạy vèo lên thư viện, tìm một chồng sách về quản trị marketing, còn kiếm thêm một vài cuốn về xây dựng thị trường nữa.
Nhưng giờ này, sinh viên mượn sách khá nhiều, cô phải xếp hàng rất lâu mới tới lượt mình.
Kết quả người nào đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chu-em-sai-roi/1969379/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.