Hoàng Phong vây lấy Nguyệt Vy trong lồng ngực.
Sau lưng là cửa xe, cô hết đường trốn chạy, dáng vẻ như con mồi bị bao vây trong móng vuốt báo săn.
Cô ngước đôi mắt ngập nước nhìn hãn, cánh môi sưng đỏ còn rướm máu, trông đáng thương vô cùng.
Đôi con người đen như mực càng lúc càng hiện rõ trước mặt cô, sự sợ hãi không ngừng khuếch đại trong lồng ngực.
Hơi thở hắn nặng nề phả lên gương mặt Nguyệt Vy, lồng ngực cường tráng phập phồng liên tục.
Chứng tỏ Hoàng Phong đang cực kì tức giận.
Hằn cứ nhìn cô đăm đăm, đôi mắt nheo lại đầy tính xâm lược.
Nguyệt Vy không đoán được tâm tư của hắn càng thêm sợ hãi, yết hầu căng thẳng, cô nuốt nuốt nước bọt, nức nở như sắp khóc đến nơi: "Tôi...!tôi sai rồi.
Anh đừng như thế nữa...!
Tôi sợ...!Xin anh
Mày kiểm nhếch lên, hắn cười lạnh, sắc mặt càng thêm âm u: "Em cũng biết sợ sao?” "Tôi sai rồi.” Nguyệt Vy nói trong vô thức, cô chỉ muốn làm sao cho hắn hết giận.
“Nguyệt Vy, tôi nuông chiều em quá mức rồi đúng không? Để em luôn khiến tôi tức giận hết lần này đến lần khác, ngoài mặt thì tỏ ra ngoan ngoãn, nhưng thực chất lại luôn chống đối tôi.
Em không nghe lời chút nào Cô thút thít, cúi đầu không dám nói gì.
Nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, bờ môi run run, bộ dạng như uất ức lắm.
"Khóc cái gì?” Giọng hàn lạnh băng, một tay nhéo nhéo má cô: "Không cho khóc."
Nguyệt Vy càng thêm ấm ức, ra sức cúi đầu.
“Em có biết bây giờ tôi giận em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chu-em-sai-roi/1969384/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.