Bước ra khỏi quán cà phê, Nguyệt Vy chạy hồng hộc trở về trường.
Do chạy quá nhanh, điện thoại trong túi liền rơi ra ngoài.
Vừa nhặt lên, Nguyệt Vy ngay lập tức đứng hình.
Màn hình hiển thị trạng thái kết nối cuộc gọi, thời gian kết nối 15 phút 54 giây...!
Dãy số này...!là của Hoàng Phong.
Cô gọi hằn từ lúc nào? Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy.
Đúng rồi...!phím tắt cuộc gọi Hoàng Phong là phím 1.
Điện thoại để trong túi lâu như vậy, có lẽ do chèn ép nên gọi đúng số điện thoại của Hoàng Phong.
Nguyệt Vy rối rằm không biết thế nào? Lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi.
Hoàng Phong phải chăng đã nghe được cuộc trò chuyện của cô và Thiên n?
Cầu trời là không như cô nghĩ.
Nguyệt Vy không do dự ẩn nút tắt, màn hình trở về nguyên trạng ban đầu.
Cô hít sâu một hơi, chạy nhanh về trường học.
Cũng may là quán cà phê cách trường có không xa lắm.
Lúc cô về lớp thì giờ giải lao vừa kết thúc, giáo viên trở lại, Nguyệt Vy xuất hiện đột ngột cũng không thu hút nhiều sự chú ý.
Lam Thư đưa đến cho cô một chiếc khăn giấy, giọng cô ấy nhẹ nhàng “Cậu đi đầu về, mặt đầy mồ hôi." Nguyệt Vy cười trừ nhận lấy khăn giấy từ tay Lam Thư: “Mình đi có việc ấy mà." "Chị gái xinh đẹp ở cổng trường là ai vậy?" "À...!là người quen của mình thôi." Lam Thư nghe vậy, chỉ cười nhẹ nhàng: “Người quen của cậu rất giống con gái của ông chủ tập đoàn YG! Tập đoàn YG?
Cả thành phố này không ai không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chu-em-sai-roi/1969389/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.