bình tĩnh mỉm cười hòa nhã nhưng trong lòng thì đang thì nhau gào thét.
Chi nhìn ánh mắt của Hoàng Phong thôi đã khiến các cô gái này như muốn xỉu đến nơi rồi.
Ngón tay còn đẹp đến mức không thể kháng cự, chiếc dây chuyền trên tay Hoàng Phong như vật trang trí tăng thêm sự mỹ lệ cho đôi bàn tay của hắn.
Hoàng Phong đứng sau lưng Nguyệt Vy, vì hắn cao hơn cô rất nhiều nên phải cúi người xuống mới đeo được dây chuyền cho cô.
Dáng vẻ này ở góc độ nào cũng cảm thấy Hoàng Phong như đang che chở Nguyệt Vy trong lòng.
Mặt hắn kể sát bên gáy cô, hơi thở đều đặn phả lên tại cô, Nguyệt Vy không nhịn được mà rụt người lại.
Tây hàn bất ngờ giữ eo cô, xoay người cô về phía hần, ánh mắt Hoàng Phong dừng trước sợi dây chuyển trước ngực Nguyệt Vy, mỗi khẽ cong lên: "Rất đẹp."
Hắn lại hỏi: “Thích không?"
Nguyệt Vy căn bản còn không nhìn thấy sợi dây chuyển trông như thế nào nhưng cũng ngoan ngoãn thốt ra một từ: “Thích
Hắn có vẻ rất hài lòng, một tay vuốt nhẹ mái tóc cô, vuốt nhẹ như đang xoa xoa bộ lông của thú cưng.
Cảm giác của cô chính là như thế đấy.
Hắn tặng dây chuyền cho cô cũng không thèm hỏi cô một cầu, cứ thế mà đeo lên người cô, xong xuôi mới hỏi một câu: "Thích không?" Cô có thể nói không sao? không thể.
Trăm ngàn lần không thể.
Cô chỉ ngoan ngoãn nghe theo lời hắn, vì mẹ cô, vì Quốc Anh nữa.
Tự nhủ rằng một năm thôi, một năm thôi sẽ kết thúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chu-em-sai-roi/1969393/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.