Trong điện thoại me cô nhắc đến chuyện sinh hoạt ở ký túc xá rất nhiều, mẹ hỏi ở đó sống có tiên không, có cho phép sử dụng điện thoại không, ăn uống như thế nào, bạn bè trong ký túc xá ra sao.
Mỗi câu hỏi đều ân cần nhẹ nhàng, sự quan tâm của mẹ khiến Nguyệt Vy càng thêm cảm thấy tội lỗi.
Cô đã nói dối mẹ.
Kí túc xã nào cơ chứ? Cô đang ở với
Hoàng Phong? Mỗi câu Hà Thu nói đều khiến lòng cô nặng trĩu.
Cúp máy rồi người cô cứ thơ thơ thần thần, mẹ cô chưa biết chuyện cô và Hoàng Phong, có lẽ dì Ảnh vẫn chưa nói, nhưng nghĩ đến việc sự thật phơi bày cô lại không kìm được lo lắng.
Cứ như vậy, mãi đến trưa, tâm trạng Nguyệt Vy văn bồn chồn thấp thỏm.
Thật may buổi chiều giáo viên có việc bạn nên cho sinh viên nghỉ.
Tan học lúc 11 giờ, trong điện thoại Hoàng Phong nhắn rằng 11h30 han se den dón.
Nguyệt Vy bước vội ra cổng trường, ngó nghiêng xung quanh sau khi xác định hắn vẫn chưa đến cô liền thở phào nhẹ nhõm.
Cô bước nhanh qua đường, quyết định đi bộ đến tiêm thuốc Tây.
Buổi trưa, trời nắng gắt hơn, Nguyệt Vy đi bộ một hồi mồ hôi mồ kê nhễ nhại, chân như muốn nhũn ra.
Bên dưới truyền đến cảm giác đau đớn dữ dội tựa như bánh xe nghiền qua.
Hồi sáng, ngồi xe ô tô, cho dù đau cũng không đến mức này.
Đến khi đến tiêm thuốc tây, áo trắng trên người 303 Nguyệt Vy đã ướt đẫm mồ hôi.
Mặt mày tái nhợt, viễn mắt đỏ ứng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chu-em-sai-roi/1969396/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.