Hai mắt Nguyệt Vy dẫm lệ nhìn Hoàng Phong, trên trận hắn nổi đẩy gân xanh, từng giọt mồ hôi thi nhau rơi xuống trước ngực cô, động tác của hắn ngày càng nhanh ngày càng mạnh.
Chiếc giường thượng hạng cũng không chịu nổi mà lay động dữ dội.
Cả cơ thể bị đẩy mạnh lên trên, suýt nữa thì va vào thành giường.
Cô cắn môi, nước mắt thi nhau rơi xuống, xấu hổ xen lẫn nhục nhã khiến cô không thể ngừng khóc được.
Cô nhắm nghiền mắt, trong lòng chi cầu mong hắn kết thúc nhanh một chút mà thôi.
Nhưng quá trình này quá dài, còn dài hơn cả những lần trước.
Nguyệt Vy nhớ lại câu nói của hắn “em có thai rồi sẽ không chạy đi đâu được nữa" thì càng thêm run sợ.
Hai mặt Nguyệt Vy đẫm lệ nhìn Hoàng Phong, trên trán hàn nổi đầy gần xanh, từng giọt mồ hôi thi nhau rơi xuống trước ngực cô, động tác của hắn ngày càng nhanh ngày càng mạnh.
Chiếc giường thượng hạng cũng không chịu nổi mà lay động dữ dội.
Cả cơ thể bị đẩy mạnh lên trên, suýt nữa thì va vào thành giường.
Cô cắn môi, nước mắt thi nhau rơi xuống, xấu hổ xen lẫn nhục nhã khiến cô không thể ngừng khóc được.
Cô nhắm nghiền mắt, trong lòng chỉ cầu mong hắn kết thúc nhanh một chút mà thôi.
Nhưng quá trình này quá dài, còn dài hơn cả những lần trước.
Nguyệt chạy đi đâu được nữa" thì càng thêm run sợ.
Vy nhớ lại câu nói của hắn "em có thai rồi sẽ không Cổ tay của quây thế nào cũng không thoát được chi càng tăng thêm đau đớn, áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chu-em-sai-roi/1969399/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.