20 tuổi.
Nguyệt Vy mất đi cái quý giá nhất của đời người con gái.
Đối phương không phải là người cô yêu càng không phải là chồng cô mà lại chính là Hoàng Phong người suốt ngày cô luôn gọi hai tiếng cậu chủ Một mực ép cô chia tay với cô bạn trai, còn uy hiếp cô bằng một đoạn video.
Điều đáng nói là, cô hoàn toàn bị uy hiếp.
Đoạn video đó nếu như tới tay Quốc
Anh thì sao? Cô nghĩ không dám nghĩ.
Cô yêu anh, rất yêu Anh, khi yêu ai mà chẳng muốn giữ hình ảnh tốt đẹp trước mặt đối phương.
Thân phận cô thấp hèn, địa vị không cao sang.
Quốc Anh là chàng trai tốt anh không chế bai cô, tình nguyện yêu cô, che chở cho cô, bảo vệ cô.
Biết gia đình cô nghèo khó, mẹ đi làm giúp việc cho gia đình người khác, anh vẫn không khinh bỉ cô, luôn dành cho có sự tồn trọng dịu dàng.
Nguyệt Vy không muốn vì chuyện này mà phải chia tay anh, nhưng cũng không muốn lừa dối anh cả đời.
Đến cuối cùng, cô phải làm sao đây?
Vỏn vẹn chi một ngày thế nhưng lại có quá nhiều chuyện xảy ra, cô thực sự hi vọng mọi chuyện chỉ là mơ.
Là mơ mà thôi.
QC
Ngủ một giấc tỉnh dậy sẽ chẳng có gì chuyện gì xảy ra.
Thế nhưng cái mà cô đang ao ước thực chất chỉ là ảo tưởng mà thôi.
Bên ngoài cửa xe là khung cảnh thành phố về đêm êm đẹp, dập dìu trong ánh đèn hoa lệ.
Từng cơn gió nhè nhè lướt qua, mái tóc cô nhẹ nhàng bay theo gió.
Đột nhiên kính xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chu-em-sai-roi/1969416/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.