Sáng sớm, tiếng đập cửa phòng Diêu Tiền Thụ vang lên vội vã.
Tổng quản bảo mẫu chắp tay chờ trước của, cửa phòng vừa mở hé ra, đã thấy một đôi mắt đầy tơ máu.
“Ối! Tiểu Tiền, mắt cô sao thế! Tối qua làm kẻ trộm à?”.
“Con…tối qua…có hơi vất vả một chút… tổng quản bảo mẫu có chuỵện gì thế?”. Cô ngáp một cái, mặt đờ ra vì thiếu ngủ.
“Không thấy cậu chủ đâu!”.
“Không thấy cậu chủ? Không phải cậu ấy đang đá chăn... à..cậu ấy sao thế ạ?”.
“Cậu chủ cả đêm qua không về nhà, trước giờ cậu ấy có bận mấy cũng không như thế!”.
“A... cậu ấy... cậu ấy...”.
“Cậu chủ cả đêm không về, bắt đầu đua đòi hư hỏng rồi! Cô nói xem có phải cậu chủ bị ả vớ vẩn xấu xa khốn nạn hư hỏng nào lừa gạt, rồi hồ đồ mà dâng trinh tiết của mình cho nó chơi đùa không hả? .
"Ả vớ vẩn xấu xa khốn nạn hư hỏng à...”.
TT___TT Tổng quản bảo mẫu, ông ác khẩu quá...
“Nếu đêm qua ai dám cướp mất trinh riết của cậu chủ, tôi sẽ bỏ tiền thuê người đánh cho cô ả một trận!”.
= □= Tổng... tổng quản bảo mẫu, không cần xử lý hình ảnh thành kiểu dã man như thế mà...
“Cô há hốc mồm ra đứng ở đây làm gì? Tôi có bảo bỏ tiền thuê người đánh cô một trận đâu!”.
=_=|||| Ông sẽ không thể hiểu được cảm xúc phức tạp của con đâu…
“Tiểu Tiền này, lần sau cứ mở rộng cửa ra, đừng có lén lút như thế, không ta còn tưởng cô giấu đàn ông trong phòng đấy”.
~~~~>_
Cô đóng cửa, quay người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chu-ho-do/84333/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.