Vừa tra chìa vào ổ khóa, còn chưa kịp xoay thì cửa đã bị người trong phòng giật mạnh ra, giọng nói lo lắng của tổng quản bảo mẫu vang lên.
“Tiểu Tiền Tiểu Tiền Tiểu Tiền!! Cậu chủ đâu rồi đâu rồi đâu rồi?”.
“Cậu chủ?”. Cậu ấy còn chưa về nhà? Không muốn gặp cô sao?
“Từ hôm qua đã chẳng thấy bóng dáng cậu chủ đâu rồi!”.
Cô đoán đúng rồi, vệt râu nhàn nhạt và bộ dạng mệt mỏi đó thực sự là vì tìm cô, cậu chủ tìm cô cả ngày trời, còn cô lại ngắt điện thoại của cậu chủ, còn tắt máy đi.
“Tiểu Tiền, cậu chủ không ở với cô sao? Hai người không phải nên về cùng nhau mới phải à? Cô nhanh gọi điện cho cậu chủ. Hỏi coi cậu ấy giờ đang ở đâu đi. Ngồi đó làm cái gì? Tiểu Tiền, đau bụng hả? Sao lại khóc tu tu lên thế?”.
Không chỉ bụng đau, mà cả người cô đều đau đớn.
Cô là loại người hầu gì chứ, cô đã làm gì với chủ của mình thế này?
Không những không phục vụ tốt, còn khiến cậu ấy phải tìm mình cả đêm, rồi lại khiến cậu ấy khó chịu mà bỏ đi.
Lấy di động ra, cô run run bấm số di động gọi cậu chủ, tiếng tút tút vang lên vô tận bên tai, cuối cùng là tiếng trả lời lạnh lùng của tổng đài.
“Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”.
Nỗi đau đớn trong tim dần dần lan rộng ra, cô đã bị báo ứng rồi. Khi cô không chịu nhận điện thoại của cậu chủ, tâm trạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chu-ho-do/84336/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.