Diêu Tiền Thụ cắn ngón tay, vểnh tai lên nghe động tĩnh bàn bên cạnh.
“Anh Cẩm Ngọc, anh về nước khi nào đấy?”.
“Mới về”.
“Em tốt nghiệp đại học xong thì vội về nước, nhà phải bán một căn hộ đi mới đủ cho em đi du học. Anh chắc vẫn có ý định học tiếp thạc sĩ chứ?”
“Ừ”.
“Anh Cẩm Ngọc, anh vẫn thế, kiệm lời quá”.
“…”.
“Wait, anh này, are you kidding me? Anh không đùa Nhược Nhược này đấy chứ?”.
“Đùa cái gì?”.
“Xem mắt ấy. Unbelievable! Em không tin anh có điều kiện tốt như thế mà phải đi xem mắt. Lúc còn ở nước ngoài, bao nhiêu cô gái trong lớp chúng ta muốn ngã vào lòng anh chứ? Đúng rồi, anh có nhớ cái cô người Nga kia không? Iliana, cái cô rất giống búp bê ấy, cô ấy gửi thư tình cho anh, nói anh là người đàn ông có mùi vị người Trung Quốc cổ ấy, nhưng anh còn không thèm xem, vứt đi như rác. Còn con gái của nghị sĩ Thái Lan Ruusa…”.
“Tôi vội kết hôn, cần một người vợ”. Giọng nói lạnh như băng của cậu chủ ngắt mạch chuyện cũ, nhưng giọng nữ lại vang lên lần nữa.
“Hả? Đã nghĩ tới nhanh thế á? Mấy cậu chủ như anh không phải sau khi về nước nên chơi bời mấy năm sao, bị true love tóm rồi à?”.
“…”.
“Anh không tò mò sao Nhược Nhược em lại tới xem mắt à?”.
Giọng nữ đột nhiên mềm mại khiến Diêu Tiền Thụ nhíu mày, lén thò đầu ra nhìn trộm sang bên cạnh.
Xem ra hình như cậu chủ chẳng có phản ứng gì, thản nhiên uống café, chẳng mảy may chú ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chu-ho-do/84366/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.