38.
Nhìn thấy cậu chủ nhỏ, tôi lập tức chạy tới, quan sát cậu ấy từ trên xuống dưới, hỏi: "Cậu không sao chứ?"
Cậu chủ nhỏ rất kỳ lạ: "Không sao cả, sao tôi lại có chuyện gì được?"
Tôi chỉ về phía đó: "Ông ấy không..."
"Không thế nào?" Cậu chủ nhỏ nhìn theo hướng tôi chỉ, ánh mắt chạm vào ánh mắt của người đó, trên mặt nở một nụ cười, là kiểu nụ cười mà trẻ con khi gặp người lớn mà mình yêu thương mới có.
Tôi ngây người.
Nghĩ thầm, tình tiết này hình như có chút không đúng.
Quả nhiên, tiếp theo, cậu chủ nhỏ liền gọi: "Ông nội."
Ông nội???
Là ông nội mà tôi đang nghĩ đến sao?
Tôi cứng đờ quay đầu lại, nhìn thấy người đó trên mặt nở một nụ cười hiền từ, rất hiền hậu gật đầu với cậu chủ nhỏ.
Tôi quay lại nhìn cậu chủ nhỏ: "Ông ấy... là ông nội của cậu à?"
Cậu chủ nhỏ gật đầu, vẻ mặt như thể tôi đang làm quá lên: "Ừ."
Tôi: "..."
Điều này khá là lúng túng.
Từ lúc bước vào cửa đến giờ, mọi hành động của tôi cứ tua đi tua lại trong đầu. Tôi đã nói chuyện với ông cụ Thích thế nào nhỉ?
“Giao ra đây!”
“Các người không được phép đưa cậu ấy đi!”…
Những lời đe dọa ngu xuẩn đó… lại thốt ra từ miệng tôi??? Lại còn là với ông nội của cậu chủ nhỏ???
Toàn thân tôi như bị dội một gáo nước đá từ trên đầu xuống, kiểu gáo vỡ luôn ấy, lạnh buốt đến tận xương tủy, tuyệt vọng đến mức muốn tìm một khe nứt nào đó chui xuống mà chôn mình.
Giờ hỏi thăm xem hiện giờ nhà hỏa táng còn chỗ trống không có kịp không nhỉ?
Tôi tự thiêu luôn đây.
Có lẽ vẻ mặt hóa đá của tôi quá rõ ràng, cậu chủ nhỏ bưng khay trà đi đến, liếc nhìn tôi hai cái rất với ánh mắt kiểu rất lạ lùng, đặt ấm và chén lên bàn trà, hỏi: “Sao thế?”
Sao thế cơ à? Tôi lại coi ông nội mà cậu ấy yêu quý nhất là kẻ xấu định bắt cóc cậu ấy, vừa về nhà chưa kịp làm rõ mọi chuyện đã lao vào hỏi người ta đòi người như một thằng nhóc đang tuổi trẻ trâu, giọng điệu như thể tám trăm năm chưa từng biết đến hai chữ “tôn trọng”, suýt nữa thì còn ra tay nữa chứ.
Nếu kể ra những chuyện đó…
Tôi mất hết can đảm để trả lời, chỉ muốn được chết cho rồi.
Chỉ tại lúc đó máu nóng lên đầu nên mới ngu ngốc như vậy, tự nghĩ lại cũng thấy mình quá khờ dại.
Vậy nên nói lại lần nữa, nhà hỏa táng đóng cửa lúc mấy giờ vậy? Có được chen hàng không?
Đợi mãi không thấy tôi trả lời, cậu chủ lại hỏi: “Hai người vừa rồi nói chuyện gì vậy?”
Đây cũng là một câu hỏi hiểm hóc.
Tôi quyết định giữ im lặng cho đến cùng, cố gắng che giấu sự hốt hoảng trong lòng.
Nhưng không ngờ, tôi không trả lời thì người kia – ông cụ Thích – lại lên tiếng.
Ông cụ tự rót cho mình một chén trà, cười hề hề kéo cậu chủ ngồi xuống bên cạnh mình, nói: “Không sao, chỉ nói chuyện phiếm thôi.”
Tôi thấy rõ ông cụ nhìn tôi qua người cậu chủ, nháy mắt một cái: “Phải không, Quý Thiệu?”
Cậu chủ nhỏ cũng nhìn tôi.
Dù lúc đó tôi đang bị những cơn núi lửa liên tục phun trào trong lòng tấn công đến mức sắp sụp đổ thần kinh, nhưng vẫn hiểu được ý ông cụ, nên ngoan ngoãn đáp: “Vâng, ông cụ Thích nói đúng ạ.”
Ông cụ cười, rồi tiếp tục nói chuyện với cậu chủ nhỏ.
Tôi không đoán được ý ông cụ là gì, là vì độ lượng nên không để ý đến sự xúc phạm của tôi? Hay là vì không muốn nổi giận trước mặt cậu chủ nhỏ nên định tính sổ sau?
Nhưng dù là trường hợp nào, tôi cũng phải chịu.
Ai bảo tôi nhất thời xúc động mà xúc phạm người ta chứ.
Nếu như ông nội cũng hay thù dai như cậu chủ nhỏ…
Giờ tôi chọn tự sát chắc cũng không kịp nữa rồi.
Tôi đành run rẩy đứng bên cạnh, cậu chủ nhỏ vẫy tay bảo tôi lại ngồi xuống, tôi liền ngồi xuống, nghe hai ông cháu họ nói chuyện ở khoảng cách gần, nở nụ cười gượng gạo, cho đến khi cậu chủ nhỏ bị gọi đi chỗ khác, ông cụ Thích thu lại nụ cười, gõ nhẹ vào thành chén, lại nhìn về phía tôi.
Tôi lập tức ngồi thẳng người, nghe thấy giọng ông cụ:
“Cháu là Quý Thiệu phải không?”
Tôi gật đầu.
Ông cụ từ tốn uống một ngụm trà, vẻ mặt thờ ơ nói: “Thanh Thanh rất thích cháu.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.