34.
Trước Tết Nguyên Đán, nhà họ Thích đã cử người đến đón cậu chủ nhỏ vài lần, nói rằng đến ngày lễ, cả gia đình nên đoàn tụ, ý trong lời nói đều là muốn cậu chủ nhỏ về nhà, ông Thích nhớ cậu ấy, hy vọng cậu ấy có thể về nhà ăn Tết.
Nhưng cậu chủ nhỏ không muốn về.
Chúng tôi thường áp dụng phương pháp là quân đến tôi chặn, nước đến tôi che.
Lần đầu tiên có người đến, họ bấm chuông cửa, cậu chủ nhỏ thậm chí không bước ra khỏi phòng ngủ, để tôi ra mặt đuổi người đi.
Lần thứ hai, họ học khôn ra rồi, biết gõ cửa cũng không vào được nên không gõ nữa, trực tiếp mai phục, canh ở cửa cho đến khi chúng tôi ra ngoài, chờ thời cơ hành động. Ngay khi cậu chủ nhỏ bước ra, mấy người mặc vest đen đứng thành hàng ngay ngắn, rất cung kính xếp hàng cạnh xe, cúi người nói với cậu chủ nhỏ: “Thưa cậu chủ, mời cậu lên xe.”
Phản ứng của cậu chủ nhỏ là chỉ tay, chẳng buồn nói năng gì, chỉ đưa cho tôi một ánh mắt.
Tôi hiểu ý, bước tới, tranh thủ “thử sức” với mấy người này một trận.
Cuối cùng, tôi vừa động tay, vừa giải thích với họ rằng đừng đến nữa, cậu chủ nhỏ sẽ không về.
Mấy người đó mặt mày tái mét, vừa gật đầu vừa bò lên xe, không ngoái đầu lại mà phóng đi.
Cậu chủ nhỏ rất kiệm lời khen tôi một câu: “Không tệ.”
Tôi hỏi: “Vậy có thưởng không?”
Cậu ấy: “Thưởng gì?”
Tôi mặt dày mày dạn nói: “Lúc nãy đuổi họ, tay có lẽ bị va phải, hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chu-nho-nhat-nam-phu/1025353/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.