32.
Cậu chủ nhỏ rõ ràng rất ít khi đến siêu thị, thường thì chỉ gọi đồ ăn hoặc mua sắm trực tuyến, điều này có thể thấy rõ từ chiếc xe đẩy đầy ắp hàng hóa của chúng tôi. Cậu thấy gì cũng muốn bỏ vào xe đẩy, quăng đại một cái rồi đi rất thoải mái, hoàn toàn không lường trước được sự tuyệt vọng khi phải sắp xếp đồ đạc lại sau này.
*bên ấy mua hàng tự quét mã rồi thanh toán, siêu thị họ không thuê thu ngân tính tiền giùm giống bên mình
Chiếc xe đẩy đầy ắp hàng hóa khiến chúng tôi hòa mình hoàn hảo vào đám đông mua sắm dịp lễ ở quầy thu ngân. Hơn nữa, chúng tôi chắc chắn là một trong những người có "thu hoạch" nhiều nhất. Trong số những thứ này, một nửa là đồ ăn vặt, túi lớn túi nhỏ không theo quy tắc nào cả. Tôi cũng không có kinh nghiệm như vậy, cuối cùng khi ra ngoài, chúng tôi phải mất đến năm phút để xếp đồ, ông lão bên cạnh nhìn chiếc xe đẩy của tôi với ánh mắt có chút đồng cảm. Tôi dọn được hai túi lớn và một túi nhỏ, vừa đủ để hai tay tôi bận rộn.
Cậu chủ nhỏ ban đầu đứng bên cạnh, nhưng sau thấy tôi vất vả nhét đồ vào túi, có vẻ hơi áy náy và muốn giúp tôi một tay. Nhưng có lẽ cậu chủ nhỏ không quen giúp đỡ người khác, động tác giúp tôi xách đồ như thể muốn giật đồ từ tay tôi, không cẩn thận đã làm một túi đồ bị rơi ra ngoài.
"Cậu chủ à." Tôi tránh sang một bên, tay cầm đồ không rảnh để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chu-nho-nhat-nam-phu/1025356/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.