24.
Chuyện đánh nhau tạm thời lắng xuống, tôi xin phép cho cậu chủ nhỏ nghỉ học hai ngày, đợi vết thương ở khóe miệng cậu ấy đỡ hơn một chút mới đưa cậu ấy trở lại trường.
Sau chuyện tâm sự lần đó, mối quan hệ của chúng tôi thân thiết hơn nhiều, cậu ấy không còn tỏ ra khó chịu khi tôi đến gần nữa, dù việc gọi cậu ấy dậy mỗi sáng vẫn là một cuộc chiến trường kỳ, nhưng ít nhất cậu ấy cũng không nổi cáu nữa.
Thật đáng mừng.
Tuy nhiên, thái độ của cậu ấy thay đổi rồi, còn tôi lại gặp vấn đề.
Bởi vì tôi phát hiện ra, tôi dường như, hình như, có lẽ, đã nảy sinh một loại tình cảm khác thường đối với cậu chủ nhỏ.
Nói cụ thể hơn là, mỗi ngày tôi đều rất mong chờ được gặp cậu ấy, cứ động một chút là lại muốn ôm cậu ấy, muốn trêu cậu ấy nói chuyện, muốn nhìn cậu ấy cười, thậm chí trêu quá mức khiến cậu ấy mắng tôi, tôi vẫn thấy cậu nhóc này thật sự rất đáng yêu.
Mỗi sáng gọi cậu ấy dậy, cậu ấy mơ màng ngồi dậy, với tay lấy quần áo mặc vào, biểu cảm y hệt như một chú mèo lười biếng, khiến người ta không nhịn được muốn v.uốt ve.
Không chỉ muốn v.uốt ve, tôi còn muốn bế cậu ấy lên xoay vài vòng.
Khi cậu ấy chơi bóng, tôi ngồi bên cạnh xem, cái kiểu làm ra vẻ ta đây lúc gặp mặt lần đầu đã bị tôi vứt bỏ cách cả vạn dặm, tôi không hề muốn ra sân tranh giành với cậu ấy xem ai giỏi hơn, chỉ muốn ngồi đây cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chu-nho-nhat-nam-phu/1025367/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.