Mệt mỏi, nó khẽ gục đầu và ngủ trên taxi, nó đã bắt taxi để đi đến gặp người đã nuôi nó 18 năm trời thay cho bố mẹ nó, nhưng không hiểu sao nó lại thấy thất vọng và chán nản khi đi về nơi đó, nó muốn vui vẻ gặp lại bà nhưng có vẻ là lần này không được rồi.
Một lúc sau nó mở mắt, chiếc xe đã dừng lại từ lúc nào mà không hề báo cho nó biết, nó mở cửa và bước xuống. Vẫn là mái nhà đó, tuy ngôi nhà nhỏ nhưng nhìn thật ấm áp và hạnh phúc, nó bước vào và khẽ đẩy cửa bước vào, nó sững người. Trên bàn thờ, tấm ảnh chân dung của bà được trân trọng đặt giữa, xung quanh khói từ mấy thanh hương tỏa ra, nó bất lực quỳ xuống, rốt cuộc là sao? Bà đã đi rồi hay sao? Nước mắt khẽ lăn trên gò má trắng trẻo, mịn màng của nó, nó gục mặt xuống, nước mắt cứ rơi rơi mãi, nó đứng dậy và bước ra trong vô thức, cứ mặc kệ cho chân muốn đưa mình đi đâu thì đi. Trời bỗng đổ xuống một cơn mưa, tâm hồn ai kia đã u ám và mệt mỏi bao nhiêu thì mưa rơi to bấy nhiêu, mưa rơi xuống, che đi những giọt nước mắt của nó, rửa trôi đi tâm trạng u buồn, làm mát tâm thức nó. Một bàn tay được đưa ra và khẽ đặt lên đôi vai mỏng manh của nó, nó quay lại và ôm lấy người đó-hắn.
Nó ôm lấy hắn như sợ hắn rồi cũng sẽ tan biến theo mưa, sợ hắn sẽ bị cơn mưa này đem đi mất. Nó không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chu-tha-cho-em-di/983427/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.