-Hm....để xem....số nhà 39...-một cô gái có vóc người nhỏ nhắn cùng làn da trắng sữa đang cầm một tờ giấy nhỏ đi trên con đường nhỏBịch....Rầm...............
-Itaii...tôi xin lỗi! Xin lỗi anh!-.cô đứng dậy, xin lỗi rồi rít anh chàng mình vừa đụng phải
-Hừ...bộ cô không có mắt à?-anh chàng kia bực dọc nói rồi chạy đi luôn
Cô đứng như ngớ người giữa đường nhưng rồi sực nhớ ra chuyện gì đó, cô chạy đi tìm ngôi nhà mà mình cần đến. Cuối cùng sau hơn nửa tiếng đồng hồ "bay nhảy", cuối cùng cô cũng tìm được căn nhà đó. Một căn nhà, à không, phải nói là biệt thự mới đúng!!!
Bính boong....bính boong...
Cô khẽ bấm chuông, một người đàn ông đứng tuổi đi ra mở cửa. Cô tươi cười rồi chìa ra một tờ giấy nhỏ.
-Cô là.... Tiểu Tuyết?-người đàn ông đó nói
-Vâng ạ, cháu đến để xin việc!-Tiểu Tuyết nở một nụ cười thật tươi
-À, vậy cô đi theo tôi!-bác Tuấn, quản gia của ngôi nhà này tươi cười dắt cô đi vào
Trên ghế, một phụ nữ trông có vẻ đang ở tuổi đôi mươi và bên cạnh là một chàng trai. Cô bước đến bên chiếc ghế đối diện, bác Tuấn cũng lui ra ngoài.
-Cháu là...Tiểu Tuyết phải không?-người phụ nữ cất tiếng-Dạ vâng ạ! Cháu có nộp đơn xin làm việc ở đây hôm bữa ạ!- Tiểu Tuyết lễ phép nói-Cô là Nguyễn Phương, đây là Nguyễn Hoàng con trai cô!-bà Phương tươi cười nhìn cô
Cô quay sang nhìn chàng trai, bỗng cô đơ người...là chàng trai mới nãy cô đâm trúng ở ngoài kia mà, Hoàng quay sang nhìn Tuyết, anh mở tròn mắt nhìn rồi nở một nụ cười ma quái khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chu-tha-cho-em-di/983448/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.