Ngày hôm nay Nguyệt Lăng bận rộn từ sáng tới tối. Không lúc nào nghỉ ngơi được. Chả là hôm qua bà chủ kêu dọn dẹp nhà cửa, bắt cô và con nhỏ kia lau chùi sạch sẽ.
Ngọc Huyệt ghen ghét vì cô được làm việc nhẹ nhàng nó tính kế gây sự với cô.
Lúc cô đi tưới cây thì không tìm thấy bình tưới đâu. Kết quả là cô phải xách nước từ nhà trong mang đến tận ngoài này.
-"Mệt quá"_Bàn tay thon thả lau nhẹ những vệt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt xinh đẹp.
Vườn cây cảnh của bà chủ rất rộng lớn, to hơn ngôi nhà trước kia cô ở.
Trời thì nắng như đổ lửa, một người con gái chân yếu tay mềm như cô sao có thể tưới nổi hết đám cây này chứ.
Nếu có bình nước thì công việc đã nhẹ hơn nhiều.
Đúng lúc cô đang nghỉ mệt thì con nhỏ đi qua. Ngọc Huyệt nhếch môi nói đểu:
-"Nếu muốn an phận thì đừng làm tao ngứa mắt. Đỉa mà đòi bám chân hạc"_„Cô ta còn cố tình hất đổ xô nước của cô.
Nước từ xô chảy lênh láng trên nền đất. Nguyệt Lăng tức tối vô cùng.
-"Bốp"_một cái tát giáng xuống mặt ả
-"Sao.. Sao.. Mày dám tát tao? "_Nó ôm một bên má trừng mắt nhìn cô
Chiếc xô lăn lóc một góc. 2 người con gái trừng mắt nhìn nhau, có lẽ sắp đánh nhau:3.
Cô ta lao đến túm tóc cô, giật mạnh. Bị túm tóc mạnh khiến cô tức giận cô cũng túm lại cô ta.
Đúng lúc đó thì Hàn thiếu gia từ trên lầu bước xuống.
2 bọn họ rất nhanh chóng buông nhau ra. Chỉnh sửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chu-xin-tha-cho-em/331992/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.