Nguyệt Lăng buồn rầu ngồi trên xích đu, ánh mắt cô nhìn về phía xa(đây là chiếc xích đu hồi nhỏ của Hàn Thiên Lâm). Cô không hiểu vì sao cuộc đời lại đối xử với cô không công bằng như vậy.
Từ nhỏ cô đã thiếu đi sự yêu thương của cha mẹ, bị lừa gạt bán đi. Bây giờ ngay cả người mình yêu thương nhất cô cũng không với tới nổi.
Rốt cuộc cô tồn tại để làm gì cho tới bây giờ??
Suy nghĩ lung tung thì Hàn Thiên Lâm từ xa bước tới. Anh vẫn như vậy. Vậy rất ân cần, ấm áp với cô, làm sao cô có thể bớt yêu Anh đây?
-"Nghĩ gì vậy bé yêu"_Anh cười bẹo má cô rồi ngồi xuống bên cạnh
-"Không có gì ạ. Em chán nên ra đây hóng gió"
Nguyệt Lăng ngước mắt lên nhìn người đàn ông trước mặt mình. Cô mỉm cười khẽ hỏi:
-"Hàn Thiên Lâm nếu sau này anh và em không thể ở bên nhau anh sẽ nghĩ gì? "
Mặt anh tối sầm này, anh cầm chặt lấy tay cô hắng giọng
-"Không cho phép em nói như vậy. Có phải vì Thạc Uyển Hạ không?. Em yên tâm anh và cô ta sẽ không thể bên nhau. "
-"Bữa tiệc tối nay.. "
-"Em sẽ đi với anh! "
-"Nhưng... "
- "Không nhưng nhị gì cả, nghe lời anh. Ngoan"
Anh ôm Nguyệt Lăng để cô dựa người vào vai mình. Cô gái nhỏ bé này đã chịu quá nhiều tổn thương, anh muốn là bờ vai vững chắc cho cô dựa vào
--------------------------
Thạc Uyển Hạ vui mừng khi nhận được bộ y phục dành cho bữa tiệc ngày hôm nay. Cô muốn mình xinh đẹp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chu-xin-tha-cho-em/332031/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.