“Cường nhi, đêm nay chúng ta xem Tân Hoàn Châu hay Tân Thủy Hử?” Đồng Cừ nằm nghiêng người trên sofa, trong miệng ngậm một miếng táo, tay cầm điều khiển ấn qua ấn lại, hăng hái bừng bừng hỏi Trần Chí Cường đang ở trong nhà bếp rửa bát.
“….”
“Cường nhi?”
“Em còn gọi một lần nữa liền bò lại đây rửa bát lau nhà cho anh!” Trần Chí Cường ấn nút khử trùng của tủ đĩa, đứng thẳng người dậy, nhíu mày đáp.
Đồng Cừ bĩu môi: “Keo kiệt chết đi được, vậy chồng yêu đêm nay rốt cuộc xem cái nào đây? Khó lựa chọn quá đi….”
“Em không cần lãng phí chút tế bào suy nghĩ ít ỏi đến đáng thương của em đâu.” Trần Chí Cường lạnh nhạt nói, “Tối nay sư huynh của em, Tiểu Cửu cùng Bàn Tử muốn đến nhà chơi Tam Quốc Sát(một trò chơi bàn giấy của TQ)cùng em, em quên rồi sao?”
“A?” Đồng Cừ vỗ đùi nhảy dựng lên, “Em thiếu chút nữa đã quên!” Nói rồi chạy vào phòng ngủ lôi hộp Tam Quốc Sát ra, lại đi dọn dẹp phòng khách, rất hưng phấn bố trí phòng đánh bài của mình.
=. =. =. =. =
“Cậu cư nhiên đánh tôi?! Cậu là đồ phản tặc!”
“Giết!”
“Ngọa Tào sư huynh anh ngốc chết đi được, ra quân linh hoạt chút đi a!”
Bốn người vây tròn quanh một cái bàn ngồi một góc, Bùi Trạch Đống không nói nhiều, Kim Tiểu Cửu nói nhiều như không kêu la, Thường Bách Tuế là người mới chơi muốn kêu cũng không được, chỉ có chủ nhà, không chỉ ồn ào, giọng còn lớn, ngữ tốc cũng nhanh, vì vậy toàn phòng khách đều tràn ngập tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chuyen-be-boi/265071/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.