Tiết học bơi ngày hôm sau, Đồng Cừ không đến.
Huấn luyện viên Trần ban đầu cho rằng cậu bị tắc đường, một giờ sau cũng không thấy dáng vẻ ngốc nghếch của cậu trong khu bể bơi, lập tức vào phòng thay đồ gọi điện cho cậu.
Gọi ba lần mới có người nhấc máy.
“Uy, xin chào, ai đấy? Mặc kệ có là ai, tôi hiện tại sốt cao 40 độ, có việc xin hãy đốt vàng mã, cảm ơn.” Đồng Cừ giọng khàn khàn nói xong, ‘cạch’ một tiếng ngắt điện thoại.
Huấn luyện viên Trần giận tái mặt, bóp chặt di động, thầm nghĩ, Đồng Cừ, được, cậu được lắm.
………..
Huấn luyện viên Trần không có tâm tình đi dạy người khác, nói với các huấn luyện viên khác một tiếng, rồi liền về sớm.
Tuy chưa từng đến nhà Đồng Cừ, nhưng mỗi tối đều nghe Đồng Cừ nhắc đến địa chỉ nhà một lần, dùng ngón chân cái cũng có thể nhớ được.
Hoa viên Cao Cơ, tòa nhà Hà Lan, tầng 12, 1222, trách không được nhị(có thể hiểu từ này là ngốc)như vậy.
………..
“Đồng Cừ, mở cửa.” Huấn luyện viên Trần một bên nhấn chuông, một bên gọi cửa.
Nhấn chuông hai lần, đột nhiên nghe được một giọng nói cương quyết lớn tiếng trả lời: “Đồng Cừ ra ngoài rồi.”
“……..” Huấn luyện viên Trần bất đắc dĩ nói, “Đừng náo loạn, mở cửa.”
“Đáng ghét, như vậy còn có thể bị anh nghe ra.” Đối phương vừa hân hoan vừa lo âu nói, vừa vui vẻ vừa cam chịu mở cửa.
Huấn luyện viên Trần bước một chân vào, đột nhiên có chút hối hận, sao cảm giác….. giống như bước vào quỷ môn quan vậy?
……….
Đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chuyen-be-boi/265075/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.