Lúc Đồng Cừ đang thay đồ bơi thì nhận được điện thoại hỏi thăm của đàn anh.
“Tiểu Đồng Tử, học bơi thế nào?”
Đồng Cừ cởi thắt lưng ra, đắc ý dạt dào đáp: “Em hiện tại đã nổi được rồi.”
“Nổi? Nhanh như vậy?!” Đàn anh kinh ngạc, “Em làm như thế nào?”
“Rất đơn giản.” Đồng Cừ thực vui vẻ, “Tưởng tượng mình là một con cá, sau đó một chút liền nổi lên!”
“…” Đàn anh nửa tin nửa ngờ, “Thiệt hay giả?”
“Thực sự, ta một con cá nho nhỏ, mong muốn nổi một thoáng liền trôi ra xa ~” Đồng Cừ ngâm nga hai câu, nghiêng mặt liền thấy ánh mắt hung thần ác sát của huấn luyện viên Trần, vội vàng thay đổi ngữ khí nói, “Thời gian đi học, cấm nói chuyện điện thoại riêng, tắt máy!”
Nói xong liền ‘lạch cạch’ tắt máy, hướng về phía huấn luyện viên Trần bày ra vẻ cưởi ngây ngốc.
Nội dung huấn luyện hôm nay vẫn là ôm tấm nổi tập đạp chân trong nước như cũ.
Đồng Cừ nhìn cậu nhóc bên cạnh từng người từng người lên nhận đồ, nuốt nước bọt, giơ tay gọi: “Huấn luyện viên Trần, còn chưa phát tấm nổi cho tôi.”
Huấn luyện viên Trần đi tới, liếc cậu nói: “Cậu không phải biết nổi sao? Cứ như vậy mà nổi đi.”
Đồng Cừ trừng lướn mắt: “Cứ nổi như vậy tôi sẽ chết đuối mất!”
“Cậu liền tưởng tượng mình thành một con cá đi.” Huấn luyện viên Trần như cười như không đáp.
“Thế nhưng, tôi hiện tại không phải là một chú cá tự do tự tại trong nước.” Đồng Cừ buồn nản đáp.
“Vậy là gì?” Huấn luyện viên Trần nhướn khóe mắt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chuyen-be-boi/265079/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.