Nắng chiếu gay gắt, bạn Vương Uông Dương, đứng ở công viên người đến người đi, chết tiệt thật, gì mà mặc đồ trắng chứ, toàn cái công viên này đều mặc áo T-shirt trắng hết kìa! Làm sao nhận ra nhau đây!
Nhưng, Biển rộng mênh mông chính là Cá ra khỏi nước, chính là người đàn ông mà Triệu Khả và Tôn Miểu Miểu giới thiệu cho mình, không thể không cảm thán, thế giới này nhỏ thật, nhưng, điều này không phải chứng minh rõ là bọn cậu có duyên sao?
“Cái đó, xin hỏi, cậu có phải là cậu Vương không?” Một giọng nói rụt rè vang lên từ phía sau, Vương Uông Dương hít một hơi thật sâu, nở một nụ cười tự tin duyên dáng nhất, xoay người lại một cách hoàn mỹ, sao đó —— muốn bỏ chạy.
Đứng trước mặt cậu, là một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi trắng, trán đầy mồ hôi, trong tay còn cầm một chiếc cặp đựng văn kiện, đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là —— cái bụng bự có thể so sánh với bà bầu bảy tháng kia là thế nào!!!
Vương Uông Dương lần đầu tiên trong lịch sử cảm thấy hận duyên phận của mình.
Cắn răng đi theo người đàn ông trung niên đó vào nhà hàng, không khí mát lạnh làm cho đầu óc Vương Uông Dương có chút tỉnh táo lại. Không có gì hết, xem mặt đâu nhất định phải thành công đâu.
Nhưng trong lòng vẫn có chút không vui, tính cách của Biển rộng mênh mông, bản thân rõ rằng rất thích, hôm qua lúc người ta gọi mình là chồng, bản thân lại còn động lòng nữa, nhưng một chút động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chuyen-cua-ca-va-nuoc/1959251/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.