Ở chỗ này nhắc tới Đào tử man đầu (aka ~ bánh bao trái đào) cũng không phải là một loại đồ ăn, mà là tên một nữ hài tử, nhưng lại là tên một nữ hài tử lớn lên phi thường phi thường khả ái.
Chuyện kể rằng, một ngày nào đó, Đào tử man đầu phi thường khả ái này mang theo bốn triệu hoán thú của nàng ở khắp nơi xung quanh Phong tường cốc huênh hoang, ức hiếp đặc sản ở nơi đây —— Mê diên (Chim diều hâu mê hoặc) , dự định đánh mấy con, dùng lông chim màu sắc tươi sáng động lòng người của chúng làm y phục.
Khi nàng gạt lên một bụi cây cao nửa người, chuẩn bị băng qua nó, đến bên hồ giữa sơn cốc nghỉ ngơi một chút,nàng nhìn thấy một phong cảnh đẹp nhất động lòng người nhất trên đời :
Một thiếu niên xinh đẹp đang đem thiếu niên đáng yêu mi thanh mục tú đè trên mặt đất kích tình triền miên mà hôn!
Nàng theo bản năng nuốt nước miếng, mắt to trừng lớn đang phát ra lục quang lấp lánh, tham lam mà nhìn một màn kích động lòng người trước mắt, ngay cả mắt cũng không cam lòng nháy một cái, chỉ lo bỏ lỡ từng chi tiết nhỏ.
Thần toàn năng a! Là ngươi nghe được lời cầu nguyện thành kính của ta, để cho ta thực hiện mong muốn nhiều năm qua của ta sao?Úc, Thần a, cảm tạ
ngươi ~~
(Mỗ Đãi phi thường không biết xấu hổ mà ở một bên đáp: Không cần khách khí ~~ đây là nhân gia phải làm….
Quần chúng phẫn nộ: ngươi không có việc gì tiếp cái gì a? Cút!)
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chuyen-cua-tieu-ngan-va-tieu-lam/431867/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.