Chap 20: Nỗi đau
................................................
Cả ngày hôm đó, cả nhà trừ Nhi đang hết sức lo lắng cho Linh bởi cô bé đã ra ngoài khá lâu rồi, bây giờ cũng gần 11h rồi chứ không vừa.
- anh à, em lo quá đi, sao con bé giờ này còn chưa về thế:2T-ech- (1):? - dì Mi sốt ruột nói với papa
- Em bình tĩnh nào, chắc Linh nó đang giận anh đấy, đợi con bé hết giận thì chắc sẽ mò về thôi.
- Ưm....mong là thế.
- Hay chúng ta báo cảnh sát đi, mẹ? - Thắng nói, rõ ràng anh chàng này cũng đang rất lo lắng cho em gái mình+_+
- Không đươc đâu anh Thắng, chưa qua 24 tiếng mà. - Nhi bảo
Ào ào
Reng reng reng
Tiếng điện thoại nhà reo lên trong bầu không khí căng thẳng ấy.
- Alo..ai đấy ạ..- dì Mi nhấc máy lên -..vâng..là tôi, xin hỏi có gì không ạ?....Sao? O..ông nói jì? - giọng bà bắt đầu run lên
.....
Và rồi dì Mi đã bị ngất ngay sau khi nghe xong cú điện thoại ấy...:2T-ech- (1):
.....................
Đến khi dì Mi tỉnh lại thì bà đã ở trong bệnh viện rồi.
Bà mở mắt ra...thấy chồng mình, Thắng và Nhi đứng đó ...
- A, em tỉnh rồi à? - papa nhẹ nhàng nói với dì Mi
- Anh...ơ...- như sợt nhớ ra điều gì, bà vội vàng hỏi - Linh, Linh đâu rồi hả anh?
Papa buồn bả né tránh câu hỏi của bà
- Ưm...chắc em đói lắm rồi nhỉ, để anh gọt táo cho em ăn.
- Không, em hỏi là Linh đâu rồi?
- Mẹ à, mẹ uống nước đi - Thắng lại gần và đưa ẹ mình 1
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chuyen-giua-han-va-toi/347878/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.